Nhân Nguyễn
XUÂN NHỚ HÀN MẶC TỬ
Lần đọc trang thơ Hàn Mặc Tử
Màn đêm thấp thoáng trắng màu sương
Nghe thơ thổn thức hoa rơi lệ
Nhớ bước chân ai dặm dặm trường
Người đi lưu lạc tìm xuân mộng
Giục giã lòng yêu lượn sóng trời
Tiên cảnh đêm nay trên thềm nguyệt
Cùng ai nghiêng ngả bóng trăng chơi
"Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm"
Thằng Cuội thức choàng đến ngẩn ngơ
Bát ngát đêm vàng say mộng thắm
Miên man lời gió cọ mài thơ
Lòng yêu chưa đã mến chưa bưa
Khao khát yêu thương tận bến bờ
Xót phải lòng son mang phận bạc
Vẫn lung linh sáng một vần thơ
Khúc xuân hương sắc toả muôn màu
Trái tim rung thấm đọng từng câu
Thơ ơi! Nông nỗi cùng ai trước
Đêm này lấp lánh những hạt châu.
GỐC MÙA XUÂN
Mẹ nghiêng mùa rơi trước ngõ
Gốc mai rực nở trước sân
Những cành hoa kĩu cà lên phố
Chia xuân
Vạt áo bên trời...
Mẹ nghiêng mùa rơi trước ngõ
Sắc vàng đi khắp nẻo non
Đêm ba mươi lang liêu hoà bên lửa
Vo bánh dày
Cho Trái Đất sinh
Mẹ nghiêng mùa rơi trước ngõ
Bàn tay thắp biếc chồi xanh
Ươm nắng mưa một đời giữ lửa
Giữ trước nhà
Mổi gốc
Mùa xuân
ANH VẼ
Anh vẽ
Mùa xuân lên cỏ
Bình minh nhón gót ban mai
Gói gió giông
Nụ cười trở lại
Chung chiêng một đoá đất trời
Anh vẽ
Cơn mưa đi ra từ sấm
Cánh đồng làm người lớn sau giông
Con thuyền rước dâu về bến lạ
Thả nụ cười
Sóng rải triền sông
Anh vẽ
Anh!
Màu đen kịt
Ta nhen chiều nấu bánh ba mươi
Tung lên trời giao thừa
Sắc đỏ
Hứng mùa xuân
Hoạ sĩ
Không lời.
2025
MỘ LÁ
Cánh võng mắc
Từ bao giờ không ai rõ
Phong lan xanh ôm thi hài nắng gió
Dậy đi anh nhân thế hững lâu rồi
Dậy đi anh
Cánh võng mắc giữa trời
Đầu thương
Đầu nhớ
Kết vào cây
Treo vầng trăng
Khuyết về bến đợi
Con ơi
Cha ơi...
Biết phương nào.
Cánh võng ru
Cây mỗi ngày một lớn
Bế anh lên , mộ lá không tên
Giữa không trung
Vuông trời không cỏ
Hoa phong lan rắc trắng võng anh nằm.
Dậy đi
Thôi đành anh cứ ngủ
Nghe đâu đây tiếng bom gầm rú
Đồng đội - đồng đội
Anh lịm...
Cơn sốt.
Kỉ niệm ngày thành lập quân đội 22/12
N.N
Người gửi / điện thoại