Nguyễn Nhuận Hồng Phương
MIỀN KHÁT VỌNG
Nắng gom vang trải trên lối đi và bóng chiều đã buông. Đường phố chiều nay như mọi chiều, tấp nập, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng với tôi, thiếu lặng một điều gì không rõ nghĩa. Xoè bàn tay sạn sần nắng, gió, nhặt hoa nắng trên đường về mà thấy lòng bâng khuâng trống trải như cậu bé học trò bước vào mùa phượng nở.
“Anh yêu Em”. Nếu trong tình yêu đôi lứa, còn một mỹ từ nào đẹp đẽ thanh khiết hơn tôi xin được thay lời. Nhưng có lẽ không còn ngôn từ nào đẹp hơn, tròn trịa hơn nữa, nên tôi đành phải bắt chước chúng sinh mà lặp lại.
“Anh yêu Em”. Bởi không làm chủ được cảm xúc, bị chao đảo trước đôi mắt ấy- đôi mắt cho tôi sự rung động bất ngờ nhưng sâu thẳm miền khát vọng. Có sao đâu em, cái đẹp ngự trị và lên ngôi bá chủ, là bánh xe ái tình chở hạnh phúc lăn theo vòng đam đắm…
Xin đừng lấy thời gian làm thước đo cho sự mẫn cảm của con người. Quy luật tình yêu, cảm biến phức hợp kì diệu, biến đôi mắt già nua sáng bừng, biến cằn cỗi, u mê trở nên thanh khiết, minh triết đến vô thường.
Mặc tất cả! Tôi đã yêu như chưa từng yêu thế. Dẫu đích kia không cùng, dẫu biển kia không bờ, dẫu dòng kia không bến, tôi yêu em bằng niềm tin và lòng mẫn cảm, với hành lý đơn sơ cùng sự say mê sáng tạo của Thượng đế ban cho, như kẻ hành hương về với miền hảo vọng và tự nhủ: Ta có Em… Ta có Em… dù bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục, nơi rừng núi âm u hay biển rộng không cùng. Lúc nào Ta cũng có Em.
Dẫu có phải đơn phương và vô lối, và cho dù đó là điều chưa từng xuất hiện ở trong em. Thì với anh, âm vực ấy, hình bóng ấy, đôi mắt ấy, đã là nơi cho linh hồn anh ký thác…
Dẫu em có đứng xa, có ơ thờ nhưng xin em đừng bao giờ nhạo báng. Đừng cười cợt chế giễu anh như cô bé mặc áo ấm vô thức nhìn kẻ khất thực run rẩy trên đường vào mùa đông giá lạnh.
Và, nếu quả vậy tôi vẫn sẽ yêu em. Số phận vậy rồi buộc ràng ngoài ý muốn. Tôi nguyện làm giá thập dành cho đức tin vác lên vai cây thập tự đời mình lết đi tới tận cuối chiều không một lần ngơi nghỉ.
Tại tôi, tại tôi mọi nhẽ tha Nữ thần Tình ái. Mong Người dủ lòng thương, ban cho tôi nghị lực, cho tôi đi đến tận cuối trời với tình yêu cao thượng. Hãy cho tôi được ngắm nhìn em dẫu từ xa, hãy cho tôi nghe thanh âm ngọt ngào trìu mến thân thương qua không gian vô tận.
Nếu trái tim em chối từ, xin bề ngoài cứ vờ là thật, để lòng tôi tưởng vậy. Thà sống với niềm hoài vọng nhỏ nhoi cùng manh chiếu đời tàn tạ còn hơn thức giấc trong ánh hào quang lạnh giá những nguồn vui…
N.N.H.P
Người gửi / điện thoại