Nguyễn Tùng Minh
HƯƠNG LÒNG
(Thương nhớ nhà văn: Trịnh Công Lộc)
Từ những ngày đón ông lên Phú Thọ
Tôi được ông khen trong buổi Tọa đàm
Tôi có dịp về thăm Hà Nội
Gặp lại nhau, được làm bạn, anh em
Nhớ: "Mộ gió" đã thành tên ca khúc
Bạn bè người thân ngân tiếng hát vang lời
Vang vang đến trời cao, biển cả
Tiễn Người trở về cát bụi, người ơi!
Âu cũng một cuộc đời là thế
Ở nơi xa xin thắp nén hương lòng.
N.T.M
Trịnh Công Lộc
LỜI SÓNG HÁT
Sóng vẫn hát những lời của biển
Lời thẳm sâu tít tắp phía chân trời
Đất nước là rừng xanh, là biển đảo xa xôi
Là muối mặn, gừng cay lên ghềnh xuống thác..
Dẫu sóng cả biển động mưa giông chớp giật
Biển của ta vẫn liền đất, liền trời.
Kia Hoàng Sa, đây Trường Sa..
Đảo nhỏ như trái tim nhịp đập giữa trùng khơi
Bao đời qua, ông cha ta gắn liền với đảo
Tôm cá đầy khoang, gió hát cánh buồm xa.
Kia Hoàng Sa, đây Trường Sa
Đảo nhỏ như trái tim nhịp đập giữa trùng khơi
Giữa phong ba vẫn ngân nga lời biển
Sóng gọi hồn thiêng biển vọng về...
T.C.L