Nguyễn Nhuận Hồng Phương
KHÚC TỰ LÒNG CHO EM
Hải Phòng chiều buông buồn dăng dăng mấy nhịp, biển dập dìu vỗ mãi khúc bờ xa, dòng Hạ Lý vắt ngang trời bịn rịn, bước lữ hành hoang đắng cô liêu.
Tiếng ai gọi hay thầm thì biển biếc, dâng…dâng…dâng bữa tiệc hoàng hôn, lận vào đêm huyền y màu áo liệm, ly tận cùng hay vừa bắt đầu thôi?
Ta từng đau nỗi đau trần thế, nỗi đau em, nỗi đau ta gọi nỗi đau đời. Ai trao khúc tự lòng vời vợi, rời rợi màn trăng khuya khuyết mây trời.
Lữ khách ơi đêm nay người lạ lắm, khúc tự trào nhàu nhĩ nếp suy tư, bao tà áo gấp kiếp đời ve vuốt, thả xuống dòng Tam Bạc lả lơi, hờ hững bước không trao, không nhận, trăng buông thề dưới lối ai qua.
Ta không điên không khùng không hoang hoải, hồn mang mang như thực như mơ, đây thuyền ái gặp bờ tình cho em thành huyền diệu, nâng cung mê dìu dặt cung trầm, ta lạc vào ta, ta lạc vào em như chưa từng lạc, có phải lần đầu ta lạc cõi vô ưu?
Hải Phòng đêm nay thả lên trời cô tịch, lữ khách lang thang chẳng bến hẹn hò, xa vời vợi một khung trời thương nhớ, ngủ chưa em hỡi tiểu tinh cầu? Xin cho ai những phút giây thanh thản, vầng trán triết trung cao khiết vô ngần, hàng mi khép khoé môi cười rạng rỡ, ta xin ta là một chút mơ em.
Hải Phòng ơi đêm buông buồn mấy nỗi, bao u hoài chan chứa lâng lâng… Ai nỡ nói ta say khi ta chưa tỉnh, ai bảo ta quên khi chưa nhớ bao giờ, không có em vì ta chưa gặp nên hình hài đâu dễ thấm đau. Em có thể chỉ là mây trắng, là giọt đêm thả cõi mơ hồ, biển cứ gọi những bờ xa tít tắp, ngầu ngã dòng trôi ngầu ngã vơi đầy.
Những ngôi sao rủ nhau về biển động, lễnh loãng nỗi buồn se thắt trong sương, để sáng mai lữ khách bừng tỉnh dậy, nhận vào lòng một chút tơ giăng. Dẫu xa xót nhưng sao cay đắng, mênh mang lạc giữa kiếp người; như ánh sao băng một lần vụt loé, để rồi thôi ắng lặng giữa thiên hà. Như chợt đến rồi đi người khách trọ, sáng mai xa không để lại dấu giày.
N.N.H.P