Huy Trụ
KHÚC TƠ LÒNG
1. Thơ nhặt dọc đường
Mắt em thả biển vào trong
để con sóng đánh nát lòng anh ra
Trời sinh nắng, đất sinh hoa
anh sinh dan díu cho ta với mình
Con thuyền trôi giữa lênh đênh
con người mắc giữa lưới tình bể dâu
So gì ghế thấp ghế cao
khi nằm xuống cỏ ghế nào cũng xanh!
Bạc tiền có thể đua tranh
nghĩa nhân đừng để ai giành bán mua
Yêu phải thật, ghét phải đùa
ớt cay thành mật, khế chua thành đường
Cuộc đời như khói như sương
khói cay mắt để mùi hương mãi còn
Rượu nồng dẫu một chén suông
yêu nhau…con mắt dẫn đường tìm nhau!
2. Tơ xuân
Em đừng bỏ nắng bơ vơ
bỏ trăng lệch bóng, bỏ tơ rối bời
bỏ ngày xuân, dở cuộc chơi
bỏ anh phiêu lãng, nhặt đời vu vơ…
Em đừng bỏ chết câu thơ
bỏ chua trái cấm, bỏ ngơ ngẩn lòng
cởi tình ra đếm, ra đong
đâu lời chân thật, đâu vòng trăng hoa
Bàn tay khép lại, mở ra
đã nghe giọt giọt sương là tà bay
thấy trăng mọc giữa ban ngày
thấy thuyền bơi giữa ngọn cây ngô đồng…
Mới hay còn chút tơ lòng
vẫn giăng mắc, vẫn thầm mong đợi người
vàng son vứt bỏ một thời
cỏ non trải chiếu, ta ngồi đón xuân…
H.T