Nguyễn Quang Thuyên
NIỆM KHÚC THÁNG TƯ
Tháng Tư như sợi dây đàn
Oằn lên khúc tấu nắng tràn ngõ xưa
Tháng Tư mà rả rích mưa
Hệt như tháng Bảy lạ chưa đất trời!?
Thấy gì! Trong cuộc đầy vơi
Thấy gì! Trong những ngậm ngùi, xót xa ...
Một trời rực đỏ cờ, hoa
Mẹ tôi nước mắt chan nhòa góc sân
Chiến tranh lầm lũi xa dần
Mà Anh chẳng thoáng... một lần về thăm
Quá ba mươi, lại tới rằm
Thời gian như thể nong tằm...nén tơ
Đêm nay. Niệm khúc tháng Tư
Niềm trăn, nỗi trở cứ từ từ dâng
Trải lòng với tháng cùng năm
Gối chồn, lưng mỏi, má nhăn, mắt mờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Hỏi sông, sông cứ hững hờ...sông trôi
Hỏi người! Người chỉ đôi hồi
Vào chùa hỏi phật, phật ngồi suy tư
Thì rằng: "Ép bất khả từ"
Khi vui nửa chén, ưu tư cả bầu
Bạn giờ nằm ở nơi đâu?!
"Giang sơn một mối” là câu của đời
Niềm riêng nấc...chẳng thành lời
Mẹ giờ nấm sụt... còn trồi nỗi đau
Gặp đá biết suối nông sâu
Rụng rơi một kiếp gánh sầu trăm năm
Còn mươi ngày nữa mới rằm
Cuốc kêu... rặng nhãn đã đằm tiếng ve
Hình như... Xuân đã gọi Hè
Hình như... gió vít ngọn tre sau mành
Bâng khuâng niệm khúc tàn canh
Ngoài kia phượng đã nhú cành...hình như...
Viết tại Làng Nung xong lúc
2h10 phút ngày 30 . 4 . 2020
N.Q.T
Người gửi / điện thoại