Mai Tấn
Đồi Son
Đồi Son, đồi Son
Sao không thấy đỏ
Mượt mà xanh êm
Màu cây và cỏ.
Đồi Son, đồi Son
Là nơi gặp gỡ
Tình anh mãi còn
Trong tình em đó.
Này quầng trăng nhỏ
Ấm trên vai tròn
Giây phút lặng im
Nhớ về một thuở
Trốn tìm xa xưa...
Tím ngắt hoa mua
Ngập tràn lối vắng
Mênh mang ngày nắng
Mơ màng đêm trăng
Tình em trong anh
Tươi xanh nốt nhạc
Âm vang khúc hát
Đi cùng thời gian.
Không có em
Không có em, nhà như không cửa
Không có em, bếp lửa kém hồng
Không có em, nhà quanh năm mùa đông
Giường một nửa không ai nằm trống vắng
Không có em, anh sống trong thầm lặng
Tuần trăng nào cũng khuyết nửa vầng trăng
Không có em, anh nhiều bữa quên ăn
Bếp quên tắt đã bao làn xông cháy
Không có em, áo quần thay chậm giặt
Bát ăn xong có bận để cả tuần
Không có em, tất cả sẽ là không
Và anh nữa chẳng có gì để nói
Không có em, chẳng có ai để đợi
Khi đêm về vời vợi năm canh
Không có em, anh trở nên vụng dại
Không có em, anh chẳng phải là anh.
Lần đầu em về thăm quê anh
Lần đầu em về thăm quê anh
Tháng bảy mưa ngâu dầm dề sũng nước
Đi đường xa cứ lo em mệt
Đến nơi rồi mới hết nỗi âu lo.
Đêm qua trời vẫn mưa rất to
Biển thương lắm sóng ngầu bọt nước
Tiếng vọng nghe ầm ào da diết
Như biết chúng mình đang thổn thức vì nhau.
Chưa bao giờ anh hết khát khao
Mắt tìm mắt trong cái nhìn say đắm
Cũng như biển không bao giờ hết mặn
Thì chúng mình không thể hết yêu nhau.
M.T