KHỔ THÂN THẰNG BẠN TÔI
NGUYỄN KIM RẪN
Thấy một diễn viên vừa trên sàn nhảy xuống ngồi cạnh, tôi quay sang hỏi:
À, thôi đúng rồi, anh Bạn tôi cũng có vợ tên y như vậy.
đến tên đấy anh à!
nhiều quá! Đẫy đà ra, hoạt bát hơn hẳn 40 năm trước.
Vừa nói cô vừa liếc xéo sang tôi, mỉm cười, như thăm dò, như muốn gây thiện cảm.
em suốt ngày ru rú ở nhà, chả đi đâu cả, nếu không thì em cũng chẳng đi đâu được.
rất hay nói, hay chơi bời mà…
gái chúng em, xưa suốt ngày lo chăm con, hết con lại cháu. Bây giờ, con cháu lớn cả, rảnh rỗi nên cũng phải “tháo cũi sổ lồng” một chút. Hôm nào anh rảnh, mời anh đến nhà em chơi!
thì bỏ rồi. Có việc gì toàn em gọi điện thoại .
khi nào đến, anh gọi?
Tôi đưa máy cho Diễm. Cô giật nhanh từ tay tôi, cắm cúi ghi số và địa chỉ. Động tác thật thành thục. Rồi ngước lên:
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lên mặt Diễm. Một khuôn mặt hơi bự và cũng bự phấn. Môi hơi dày, tô son đỏ choét. Hàng lông mày và mí mắt kẻ chì hơi lộ. Trán hơi dô và chân tóc đã bạc trắng dài đên một xăng ti mét. Cô đưa điện thoại cho tôi và tươi cười:
Cũng lúc ấy một người đàn ông, có lẽ kém cô vài tuổi tiến lại ghé môi thơm vào cái má đầy phấn, tít mắt:
thiệu, đây là nhà thơ Ái Thi, bạn học của ông xã tôi đấy!
Hắn vừa nói vừa nheo mắt, cái mắt vốn đã bị cái mặt đầy thịt làm cho híp lại, nhìn tôi rồi chìa tay ra! Tôi ngần ngừ vài giây rồi đưa tay…
*
* *
Sau dăm lần hỏi đường, rồi tôi cũng lần mò tới được nhà Diễm. Nhà sâu trong ngõ phố nhưng mặt ngõ khá rộng. Nhà năm tầng. Vừa ngược lên phía sân thượng, tôi đã gặp ngay hình ảnh Lụa. Tuy mái tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn nhận ra được ngay. Lụa đang lúi húi dội, rửa, kỳ cọ gì trên sân thượng. Định gọi với lên thì thấy Diễm từ cổng đi ra. Tôi nấp vào một hẻm ngay cạnh, rút điện thoại:
về Hội trường, kỷ niệm năm mươi năm thành lập nhé!
Và, cúp máy!
Tôi ngẩn người. Đúng là “vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nhìn thấy bạn mà bảo về quê thì thật quá lắm! Người ta không muốn mình vào nhà thì đành quay về vậy. Tôi ngờ rằng chuyện về Hội trường chưa chắc Diễm đã nói với Lụa nên đến nhà Đức, cùng lớp Lụa để nhờ báo giúp. Vừa thấy tôi, Đức đã oang oang:
cao, thằng cháu mới biếu!
Vừa nhâm nhi tận hưởng hương vị chén trà, tôi vừa kể chuyện đến nhà Lụa với Đức. Đức nghe xong nói to như quát:
tớ mấy lần họp lớp, lẽ ra nó phải đứng ra, song cánh tớ dựng dõ rồi đến gọi nó, nó cứ chần chừ, lý do nọ, lý do kia, ít khi có mặt. Có lần con vợ nó bảo: “Anh Lụa nhà em bận lắm các bác ạ! Các bác thông cảm”! Tớ hỏi:
trăm thứ bà rằn ấy chứ...
ngoài chứ, đời thuở nhà ai mà vợ thì nhảy nhót suốt ngày này, tháng khác mà chồng thì ru rú trong nhà!
Con Diễm nó ráo hoảnh:
các anh thôi.
qua, cần đếch gì. Song, cậu có biết không, những lần họp lớp mà vắng mặt thằng Lụa, y như rằng nó thành đề tại cho mấy đứa lớp tớ đàm tiếu.
cơ quan chồng nó, hạch sách kế toán, đòi lĩnh lương chồng; nào là có lần chồng nói trái ý gì đó, nó xông vào đấm đá túi bụi, sưng cả mặt, vãi máu mồm, hôm sau ra cơ quan ai hỏi bảo tại ngã, có đứa khẳng định đã nghe thấy nó nói với bạn: “mày cứ hiền cho thằng chồng mày bắt nạt chứ lão Lụa nhà tao mà bắng nhắng là tao bóp cho lè lưỡi”. Cậu bảo nghe có khiếp không?
Ông yên tâm, lớp tôi, tôi sẽ thông báo nhé! Bọn bạn bè ở Hà Nội, tôi có điện thoại gần hết. Thằng Lụa, tớ đến cổng tớ réo. Con vợ nó cho đi hay không là việc của chúng nó.
*
* *
Đặt chân xuống cổng trường tôi thấy ngay một quang cảnh rực rỡ hoành tráng của lễ hội. Năm mươi năm cơ mà, năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình, tình cảm thầy trò, tình bạn bè bao ngày xa cách. Vừa thấy Đức, tôi hỏi ngay:
“không thể đi được! Tiếc lắm”!
không nỡ đi. Hắn phải ở nhà!
khớp rồi. Thật đáng buồn.
ruột. Già đỏng rồi mà cứ vừa đi vừa ngả ngón vào nhau, õng à õng ẹo. Có khi thằng Lụa không đi còn do sợ ở nhà, nó đến nó chăm vợ hộ đấy.
Sống trong không khí, bạn bè các khóa gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nào tặng hoa, tặng quà nhà trường, nào chụp ảnh đủ kiểu, nào xem bảng thành tích của trường 50 năm, nào xem bản thống kê gần trăm học sinh học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ, lãnh đạo các cấp và các sĩ quan cao cấp trong Quân đội, Công an! Ôi, tự hào biết bao cho những sự trưởng thành của học sinh cũ đã từng học ở mái trường thân yêu này! Chúng tôi trào lên trong tâm biết bao điều cảm xúc, vui sướng, tự hào.
Tôi lại nghĩ đến Lụa…
Cổ Nhuế, ngày 10 tháng 6 năm 2023
Người gửi / điện thoại