Linh Chi
KHI TA HAI MƯƠI
Em thấy gì khi hai mươi,
Qua khung cửa tuổi thơ có khoảng trời rộng mở
Hết những thứ ngạc nhiên đến những điều bỡ ngỡ
Biết bao diệu kỳ còn đợi phía mờ xa.
Tuổi hai mươi em ngào ngạt hương hoa
Của bông lúa lên đòng, của hương đồng gió nội
Những thầm kín thổi qua chiều mong đợi
Chờ khuya về, vàng rắc lối lên trăng.
Khi mộng mơ ngợp kín cả trời xanh
Ta gửi gió, gửi mây, gửi trăng về theo năm tháng,
Cứ tràn trề nhựa yêu, cứ trong ngần tươi sáng
Cho ngày ta hai mươi.
XÁC BƯỚM CUỐI ĐÔNG
Giữa một vùng cỏ may xơ xác úa
Gió căm căm, hơi lạnh tái tê lùa
Mấy gốc rạ tháng mười trơ vết cứa
Đất khô cằn, sự sống cũng lưa thưa
Một cánh bướm nép bên bờ cỏ dại
Chút mong manh bỏ lại chốn quê người
Giờ hấp hối thân tàn đau quằn quại
Mơ một lần, thơm mãi sắc hoa tươi
Nhớ buổi sớm, tưng bừng tia nắng hạ
Gieo bình minh giữa ngào ngạt hương đồng
Giọt sương đọng lung linh vùng đất lạ
Lấp lánh hoa vàng, chấp chới bầu không
Hay những buổi ngẩn ngơ chiều hoa cải
Rực ven sông, lạc mất lối đi về
Bao cánh bướm miền quê cùng tụ lại
Cỏ may nhiều, trắng xoá mấy ven đê
Hương thời gian, còn gì qua năm tháng
Khi heo may nhuốm lạnh mảng sương chiều
Khi gió bấc thổi nghiêng xiêu vạt nắng
Chút nồng nàn khô trắng những miền yêu
Ta bất chợt hoá thân thành cánh bướm
Trong thương đau xoã cánh đập liên hồi
Cùng ngọn gió, linh hồn theo mây cuốn
Về một miền hoan lạc giữa mây trôi
Có thấy gì, còn lại những đơn côi
Trong tuyệt vọng, cùng xám màu cỏ dại.
Qua đông rồi, mai sắc xuân trở lại
Em bay về, chấp chới với ban mai.
L.C