Đinh Đăng Lượng
HỒN CHIÊNG
Dàn chiêng chưa bao giờ tắt
tiếng trong, giọng đục xa xăm
một suối không thể thành sông
một nhà cũng không thành bản
Chiêng ơi chiêng là một nửa
buồn vui úp mặt vào người!
không rõ ngày sinh tháng nở
đời chiêng là của mấy đời?
Giọng mười bế bồng lời một
vàng thau đan dệt lung linh
chiêng dàm dăng xanh sợi dọc
chiêng chót mắc đỏ sợi ngang
Mười tám trăng tròn vành vạnh
hai mươi sóng sánh mặt trời
dây bạc vòng trằm lấp lánh
môi nở mắt cười lả lơi!
Mười chiêng rạng người phương đất
một chiêng người khuất mường ma
chiêng nâng lên môi giọng mật
chiêng dâng lên mắt lời hoa!
Mùa đông 2005
Đ.Đ.L