Lê Đức Nghinh
MƠ VỀ ĐỒNG ĐỘI
Lại mơ về *Vĩnh Châu A
Mênh mang sóng nước, cùng ta một thời
Dừa soi xanh dịu bóng trời
Sen hồng mặt sóng, hương vời vợi đưa
Tiếng gà đánh thức ban trưa
Dưới sàn sóng vỗ gió đưa thơm nồng
Xuồng, ghe xuôi ngược nối dòng
Đâu đâu cũng thấy bóng đồng đội tôi
Đàm, Sầu, Linh, Trịnh, Quy ơi?
Bách, Chung, Điền… bỏ đi rồi phải không!
Tiếng dầm khua lạc giữa dòng
Hùng, Minh, Trực nữa! sao không thấy về?
Chiêm bao thức giữa trưa hè
Còn nghe nước réo lũ về trắng đêm
Muỗi kêu như tiếng dế mèn
Tỉnh ra còn tiếng ve rên rã mùa
Mơ về Đồng Tháp ngày xưa
Dấu chân đồng đội như vừa mới in
Đêm nay trăng sáng mấy miền
Bao nhiêu đồng đội hiện lên giữa đời...
Tìm về đồng đội của tôi
Đi qua sông nước một thời trẻ trung
Giữa chiều sóng vỗ mênh mông
Nghe mùa gió chướng, tiếng llòng còn say.
HÌNH NHƯ TIẾNG MẸ RU EM
(Viết vào ngày một mình đi đưa em trai Liệt sỹ:
Lê Đức Vận về quê tháng 7/1996.)
Thì thầm ở dưới bóng ngâu
Hình em- như cũng bạc màu trần gian
Con diều phê gió nắng chan
Tìm ngày đón mẹ mưa tàn chợ phiên.
Chia quà em nép một bên
Bao giờ mẹ cũng dành thêm phần nhiều
Chiều nay mưa quẩn cánh diều
Chiến tranh bầm tím muôn chiều vọng nhau.
Đạn bom găm mấy miền đau
Đưa em về lại đất nâu quê mình
Xếp hàng đồng đội lặng thinh
Hương đêm như lốt lân tinh lập loè.
Quẩn vào lòng mẹ đất quê
Hồn thiêng em liệu có về được không
Nấm mồ nát cỏ bão giông
Một vuông đất thức trong lòng giấc trưa.
Chân trời in bóng mẹ xưa
Vừa nghe thoáng dưới bóng mưa em về
Hôm nay lặng trĩu lòng quê
Vẳng nghe tiếng mẹ đêm hè rủ em!
THĂM LẠI HANG TÁM CÔ
(Kính hương hồn các anh chị liệt sỹ ở hang tám cô)
Đường mòn cũ còn nghiêng chiều mưa đổ
Về nơi đây xin hãy nói nhẹ nhàng
Lặng lẽ nhìn hoa chuối rừng đang trổ*
Lớp lớp sương mù xuống núi lang thang...
Đánh thức giấc, Động Thiên Đường đang ngủ
Hang Tám Cô như ríu rít tiếng người**
Tìm ánh mắt lạc nhau trong thạch nhũ
Giữa biển đời neo dấu tuổi hai mươi.
Đêm đứng trước cửa hang hun hút gió
Bước chân run bên bóng núi mơ màng
Lòng đá cất những trang đời rất trẻ
Giữ mãi lời ca “Cô gái mở đường”.
Vọng về đây từng câu hò Sông Mã
Nhớ tiếng cười thương dọc dải Trường Sơn
Nghe gió nổi giữ hương đêm lã chã
Mỗi hy sinh cho đất nước trường tồn...
NĂM KHÔNG QUÊN.
(Nhớ ngày giỗ trận Vị Xuyên 12/7)
Giỗ này tôi lỡ hẹn không lên
Chắc Nà Cáy mây còn buồn ngơ ngác
Hồn liệt sỹ vẫn nằm quanh bãi đất
Đêm qua mưa lạnh, ướt cả rồi!
Vọng nơi ấy về, các bạn tôi
Ngợp phía bên kia giờ yên vắng
Sóng Lô giang ru hồn thầm lặng
Đỉnh 812, giông tố bớt ầm ào.
Gió vô tình đừng để... lạc hồn nhau...
Chuyếnh choáng quá như bóng người ngã xuống. Thổn thức mãi đồng đội còn đang sống
Muốn đem sông cọ rửa đến Kỳ Cùng.
Kho hậu cần ngày ấy rỗng không
Muối gạo chia nhau hết lúc nào chẳng rõ
Quần áo lính chưa kịp khô đã bầm máu đỏ
Vết đạn dọc ngang chém nát mặt đường.
Sông suối oằn mình đỡ, kín vết thương...
Thung lũng còn sặc mùi khói đạn
Khát khô đến từng dòng suối cạn
Đỉnh 673 loang nham nhở mây trời.
Giỗ trận lần này tôi ko kịp lên thôi!...
Đồng đội mất bát cơm đơm chẳng có!
Pháo cày sỏi đá như xay đỗ
Hầm bạn nằm trúng đạn cũng tan hoang
Những nhà dân âm ỉ dưới tro tàn
Thấp thoáng bóng người bên bóng núi
Mây điềm tĩnh bóng buồn len khe suối. Tay sần chai sau mỗi buổi khoét hầm.
La liệt thương binh nằm
Vết thương còn rỉ máu
Lòng hang nóng, sục sôi lời tháng sáu
Lo biên cương mảnh đất chửa bình yên.
Lại hiện về bao gương mặt tôi quen
Hốc hác cười, quanh đây nghe ai nói!
Lính mình không tính tuổi
Vẫn trẻ trung đến tận bây giờ.
Gửi đồng đội nén tâm hương ngấm lệ
Sợ đêm tàn, gió lạnh mỗi cơn mê...
L.Đ.N