Ái Nhân
LỬA HỒNG THIÊU LŨ GIẶC NỘI XÂM
Ai đau lòng căm giận, hả hê ai?
Lũ tham nhũng ăn cơm Dân, áo Đảng
Chói lọi ngôi cao hào quang sáng láng
Mà đang tâm móc túi đồng bào
Cây thất đức quả ngọt ngào sao được
Trái vô minh đầu độc cháu con mình
Tâm tráo trở bị lòng tham che mắt
Lợi dụng chức quyền giẫm đạp nhân sinh
Mẹ Tổ quốc mang “Máy bay giải cứu…”
Lũ chúng bay lại nhũng nhiều vòi tiền
Đè mạng sống móc hầu dân khốn khó
Lương tâm người không bằng cả chó điên
Sự thật nhãn tiền đất trời sao dung thứ
Dạ các người như vực thẳm hang sâu
Rượu ngươi uống có tanh mùi máu
Con cháu lũ bay có kiêu hãnh ngẩng đầu?
Lầu bay ở bao bóng ma oan khuất
Mồ tai ương khuất tất lạnh lùng
Lòng căm phẫn của dân cao chất ngất
Đốt sạch yêu ma đội nốt anh hùng
Lũ vô sỉ khác chi loài rắn độc
Hại đồng bào, sống phè phỡn xa hoa
Tim lương thiện dạ thật thà buốt nhói
Rừng rực lửa lò thiêu lũ chúng ra ma
Bao gỗ quí hạng đinh, lim, sến, táu
Lũ gian tham giống như củi khác nào
Tội lỗi chúng đất trời không chịu nổi
Hại giống nòi nhức nhối cả trăng sao
Ních chặt hầu bao của muôn vạn tỷ
Tiền chẳng lương tâm lắm để làm gì
Chễm chệ uy nghi hư danh lừa lọc
Mắc lưới trời vàng bạc… đội nón đi
Vụ “Kít tét…” dân chưa nguôi cơn giận
“Giải cứu…” thêm uất hận lòng người
“Kẻ giữ biển chia nhau tiền súng đạn”*
Dối lừa Dân làm bao chuyện động trời
Trước móng ngựa có thật lời sám hối
Có ăn năn thú tội trước đồng bào
Mánh khóe, bon chen, lưu manh, lường gạt
Giờ vô hồn… nhợt nhạt thế sao?
Cây hồng phúc bao đời tiên tổ dựng
Tự Tay tham chặt làm củi đốt lò
Kẻ trượt dốc xuống ngục tù âm phủ
Bọn xếp hàng lũ lượt vào kho
Đời mãi chửi lòng bay “tham như chó”
Địa vị ngôi cao tiền bạc đầy mình
Sao chẳng sống cho có tình có nghìa
Tự hợm mình ăn bả độc hư vinh
Dân nước hồi sinh niềm tin yêu Đảng
Xuống đường bắt lũ thiếu lương tâm
Muôn triệu trái tim đồng lòng sát cánh
Lò lửa rực hồng thiêu lũ giặc nội xâm
A.N
Người gửi / điện thoại