Đỗ Ngọc Yên
DỰ CẢM MÙA THU
“Bỗng một ngày bất chợt sang thu. Heo may gửi sắc vàng theo hương cúc. Lòng ngẩn ngơ với hồn hoa ký ức. Hạ giấu lửa đi hơi ấm không về...
Có một ngày thơ ướt chẳng buồn che. Ta tha thẩn giữa một miền nắng quái. Trái hạnh phúc xanh nỡ nào dám hái. Để lại sau mình những hoa lá không tên.
Và mùa thu đã kịp vội vẽ lên. Nhòe nhoẹt nét những bão giông muôn thuở. Căn nhà của ta có người đến ở. Cửa khép hờ buông lỏng những lời ru...
Lại giật mình trước linh cảm mùa thu. Em vội vã hong vần thơ đẫm ướt. Phía sau lưng con đường trầy trượt. Lảo đảo anh về, vịn giấc mơ xưa.
Để bây giờ em đến với hẹn xưa. Anh đứng đợi chân hằn lên năm tháng. Nặng trĩu trên vai hành trang dĩ vãng. Kỷ niệm thu đã rắc hoa vàng...
Rồi một ngày bất chợt thu sang...”
CHU THỊ THƠM
LỜI BÌNH CỦA ĐỖ NGỌC YÊN
Mạch thơ tuôn trào mênh mang như dòng chảy tự nhiên của đất trời. Bật nhú lên khỏi cái nền thu muôn thuở với ngọn gió heo may, sắc nắng vàng, hoa cúc, hay những cơn giông... là một “miền nắng quái“. Đấy mới chính là thu của lòng người.
Cái nắng quái mùa thu có thể làm rám đi trái bưởi trên cành, nhưng nào đâu có làm chín được quả hạnh phúc mong manh của con người. Thật khó mà phân biệt được đấy là sự nhạy cảm với quy luật muôn đời của thi nhân hay là sự rụt rè của người phụ nữ, dẫu có thời cô đã lạc vào giữa cái “miền nắng quái“ rồi, mà vẫn cứ ngẩn ngơ.
Nhưng cái nghiệt ngã của những quy luật tự nhiên làm gì có chỗ cho hạnh phúc mộng mơ đến tinh khiết trú ngụ mãi. Và con người thi sỹ đã bị nhấn chìm một cách vô thức bởi cái con người thực thể hiện tồn trong người con gái, để cuối cùng cô phải trở thành một người không phải là mình nữa. Ngay cả mùa thu ngày nào như một bức tranh thủy mặc đầy thi vị, vậy mà hôm nay cũng đã trở nên dữ dằn và đáng ghét biết bao, đến mức chỉ còn là những nét vẽ vội nhòe nhoẹt trong tâm hồn trinh trắng kia.
Chỉ với hai cụm từ “khép hờ cánh cửa và buông lỏng lời ru“ dường như là cái cách để người phụ nữ xua đi tên kẻ trộm cố tình lẻn vào toan đánh cắp ngôi đền thi ca hay cuộc đời của mình. Nhưng cái trớ trêu của cuộc đời là, một phía con người thi sỹ trong cô luôn muốn giữ lại cho riêng mình mãi cái lâu đài mùa thu của đất trời trong sáng đến run rẩy để mà ngưỡng vọng, mà đắm say, thì ở một phía khác con người hiện hữu lại luôn phải miễn cưỡng chấp nhận những tên kẻ trộm như vậy. Chấp nhận là một việc khó, thì khước từ nó nào đâu có dễ gì hơn.
Toàn bộ cảm hứng chủ đạo của chủ thể sáng tạo đều xoay quanh cuộc vật lộn không cân sức giữa một bên là cái đang có và một bên là cái cần có trong đời sống tâm lý cá nhân của người đàn bà- thi sỹ ấy. Khi nào loại bỏ được những thiên bẩm của con người hiện tồn, hoặc là tự giác chia tay với nàng thơ, thì khi ấy người ta sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng có không ít người lại thích tìm, cũng có thể là số phận đã an bài rằng họ chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự ngay trên chiếc cầu bập bênh của những phút giây mặc khải sáng tạo. Đấy chính là nguồn cội của mọi sáng tạo thi ca. Còn mùa thu với bao hoài vọng và những tên kẻ trộm chỉ còn là cái cớ hiện hữu, là những tín hiệu ngôn ngữ chuyển tải những khát vọng muôn đời của cảm hứng sáng tạo mà thôi. Để rồi suốt cả cuộc đời không một thi sỹ nào không bị ám ảnh và thảng thốt khi chạm phải nó như những tín hiệu vô ngôn của đất trời gửi tặng khi mỗi lần... “bất chợt thu sang... “ ./.
Đ.N.Y