Cầm Thẻn
COVID ĐÀM TIẾU HỒI 10
Thời gian phải cách ly đã hết, được tự do. Nhưng hóa ra lại buồn hơn những ngày phải cách ly. Bởi những ngày phải cách ly còn có Bố bản cũng cùng là diện phải cách ly ở cùng, nay hết hạn bố về nhà bố còn lại mỗi một mình Cầm Thẻn ở trong một cái nhà sàn rộng trống chếnh. Đúng vào lúc trận chiến chống dịch bước sang giai đoạn 3. Thủ tướng đề nghị mọi người ở trong nhà, đặc biệt là những người trên 60 tuổi càng phải thận trọng. Đã có lệnh cấm tụ tập đông quá 10 người, các tụ điểm vui chơi, quán cà phê, các quầy bán hàng không thuộc diện hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phải đóng cửa. Vậy là còn quá cả phải cách ly. Có mỗi một mình, nghĩ ra trò gì để tiêu khiển giờ? Sách đọc mãi cũng mỏi mắt, vào mạng quanh đi quẩn lại cũng chỉ lướt được cần ý trang, chơi game thì không thích. Cầm Thẻn bất chợt nghĩ ra cái trò hát Karraoke. Lâu lắm rồi không hát! Nhớ lại cái hồi có lẽ phải cách đây tới 20 năm rồi chứ không ít. Hồi ấy mới bùng nổ ra cái hát Karraoke. Một hôm, sau khi bù khú với nhau ở nhà, Cầm Thẻn bảo cháu lái xe đưa một ông bạn học cùng cấp 3 ngày xưa về nhưng do liêu điêu thế nào hắn cũng lại bước lên xe. Trên đường về nhà ông bạn trông thấy một tấm biển đề: Ka ra ô ké, ông bạn bảo:
- Chúng mình vào đây hát một lúc cho nó dã rượu!
- Ừ thì hát!
Có mấy cháu “Quản ca” mắt xanh mỏ đỏ ăn mặc thiếu vải vào phòng đặt lệnh các bài hát nhưng thấy các bác không mặn mà lắm nên đặt lệnh bài hát xong thì các cháu đi ra.
Khốn nỗi cái quán hát này chỉ cách nhà Cầm Thẻn khoảng 200 mét. Cái xe ô tô đưa hắn đi đỗ chính ình ngay bên lề đường trước cửa quán. Thế là có một bà bạn hàng xóm mét với bà “Chị họ” Cầm Thẻn là thấy cái xe của chồng mày đang đỗ ở chỗ ấy.
Cầm Thẻn và ông bạn đang hăng hái “ Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao...”. Mỗi người đứng một phía, một tay cầm micro, một tay chĩa thẳng lên trời rất chi là điệu nghệ...Đúng lúc ấy, bà chị họ Cầm Thẻn bước vào:
Nói xong, mụ ta quay lưng lại đi ra luôn. Phải nói thêm là lúc bấy giờ Cầm Thẻn còn đang công tác chưa nghỉ hưu. Đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty còn anh bạn học là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Chuyện này loe loét ra, người ta lại thêu dệt thêm vào nữa thì không biết sẽ thế nào? Chết cha chưa! May mà lúc ấy không có các cháu “quản ca” ở trong phòng hát chứ không có thì... Có mà ...ra bã!!! Cầm Thẻn hạ tay, hắn đặt cái micro xuống bàn bước ra quay lại nói với thằng cháu lái xe đưa ông bạn học về còn hắn thì cứ thế đi bộ theo sau lưng bà “chị họ”, pháo không cần có người kéo vẫn tự hành bò được về đến nhà...
Sau đấy, về công ty Cầm Thẻn bảo văn phòng sắm một bộ Karraoke thật xịn cho anh chị em Công ty lúc nào vui vẻ thì đến hát. Còn chính hắn lại không quan tâm lắm, vì hắn hát chả ra gì, giọng ồm ồm khàn khàn như vịt đực nên hắn cũng không khoái cái khoản này. Nhưng hôm nay nghĩ lại hắn thấy cũng hay hay. Vậy là hắn mở máy tính tìm trên mạng bài hát có Karraoke hát theo.
Đúng lúc hắn đang say sưa bập bùng lắc người, đu đưa tay theo nhịp thì có một giọng nói phía ngoài đầu cầu thang:
Hắn quay lại, hóa ra lại là bà “chị họ”. Hắn lại bị bả chỉ trích lúc đang hát. May mà không có mấy cô vũ công trong các đội văn nghệ ở Bản Lác đến hát cùng.
Thì ra vợ hắn biết là hắn đã hết hạn cách ly nên bảo thằng con út đánh xe đưa lên. Nói chứ bà “chị họ” hắn cũng lo cho hắn, ở một mình thì cái khoản tự chăm sóc bản thân hắn kém lắm. Thường là nấu một lần ăn cả ngày, nhiều khi úp bát mỳ tôm là xong bữa nên bà “chị họ” phải lên để chăm sóc hắn. Mấy lị rời Hà Nội lên trên này không khí cũng trong lành hơn. Hắn hỏi vợ:
Anh con trai út của hắn thấy hắn đang hát thì bảo:
Vậy là anh con trai giúp hắn sử dụng thiết bị hát. Riêng bài hát thì chắc là mới nên dò mãi trên mạng không thấy có thể loại Karaoke, có lẽ các nhà sản xuất chưa kịp làm. Mà hát không có chữ ghi lời bài hát, nhất là bài hát mới thì làm sao hát được. Vậy là hắn lại phải dò dẫm tải Video bài hát về máy, đưa lên phần mềm chỉnh sửa video rồi gõ chữ vào để còn biết mà hát theo.
Trước khi quay trở về Hà Nội, bộ thiết bị hát Karraoke anh con trai bảo thôi để lại cho bố dùng.
Cầm Thẻn rủ bà “chị họ” cùng hát nhưng bà ta xua tay đi xuống vườn. Vậy thì hắn có một mình vẫn cứ hát!
Những ngày cách ly hai bố con Cầm Thẻn và Lò Pú Chóp có mấy cái truyện góp vui còn bước sang giai đoạn này, Cầm Thẻn sẽ không viết truyện mà tập trung giành thời gian cho việc bắn chữ vào các bài hát để hắn hát và giúp các bạn già dễ tập để có thể mở máy tính ngồi trong nhà hát cho đỡ buồn nha!
Hỡi các ông bạn già! Hãy hát cùng Cầm Thẻn! Có bài hát bắn chữ rồi đây!
Hát đi cho vui.
Nào! Cùng đoàn kết đánh bay Corona!
Người gửi / điện thoại