CHÙM THƠ VĂN SĨ PHÚ THỌ
Chu Quang Hưng
MỘT THOÁNG CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Núi tiếp núi
Cõng con đường trải nhựa
Vượt dốc, vượt đèo về với Mộc châu
Mặt trời đạp xe đã giữa đỉnh đầu
Gà rừng gáy vang, tầm trưa náo nức
Tôi nhìn thấy nắng đậu đá núi
Thấy đỉnh non mây ngủ ngọn cây
Những khát khao miền đất sữa là đây
Cao nguyên Mộc châu tháng ngày mong mỏi
Cao nguyên đá thức trong mùa mận chín
Gió mơn man tẽ lá quả tròn căng
Rừng mận bạt ngàn nghiêng núi không bằng
Những chùm quả tím chiều hoang, ngọt lịm
Khách ghé thăm tiếng cười khúc khích
Núi mở lòng kể chuyện của ngày xưa
Trong trái mận có hương nắng hương mưa
Có cả công chủ quên giấc trưa chăm sóc
Kìa đá núi ...hình như có trí óc
Nghe chủ nhà tiếng đọc dựng trứng nghiêm ...
Như vị thần sơn đang ở thế thiền
Những ánh mắt đổ dồn... gặp huyền bí
Leo dốc mấy giờ đôi chân muốn nghỉ
Tạm biệt rừng, khe, suối, mận ...về xuôi
Ấn tượng Tà Phềnh chiều ấy không nguôi
Trái tim của đá lặn vào nỗi nhớ
Cao nguyên xanh
Mộc châu mến ơi!
Hồn đá, hương rừng triền thung mê mải
Một thoáng hương lòng xin gửi Mộc Châu!
C.Q.H
Giang Châu
NGƯỜI QUẢN TRANG
Có hồn nào về chưa
Người quản trang không biết nữa
Tượng đài hắt tia trời như màu lửa
Bóng đổ dài xuống ô ruộng non tươi
Tất cả có bao nhiêu người
Ai nằm lại ở rừng hoa ban trắng?
Ai ra đi như chiến công thầm lặng?
Ai không còn khi giành lại thành đô? …
Giờ về làng không cả nắm xương khô
Nhưng tên, tuổi đã tạc sâu trong thớ đá
Người quản trang thấy sao mà kỳ lạ
Mỗi nấm mồ một dáng vóc hiện ra
Mỗi nấm mồ sẽ trồng một khóm hoa
Màu cúc trắng như đời người thanh bạch
Người quản trang vỗ lên từng nấm gạch
Lệ ướt nhòa đuôi mắt rạn chân chim
G.C
Đỗ Nguyên Thương
ƯỚC
Nếu có thể, tôi ước ngày nào cũng là “Ngày của mẹ”
Để tạ ơn vì mẹ đã sinh thành
Đã chăm bẵm, đã hy sinh, trải muôn vàn gian khó
Cho chồng, con mình hưởng lộc của mùa xuân !
Nếu có thể, hãy mỗi ngày tri ân
Mẹ nhỏ bé nhưng vô cùng vĩ đại
Vất vả, gian truân chưa từng ngần ngại
Hy sinh cho chồng, con, cho cháu, chắt ... trọn đời
Ai xa mẹ nỗi nhớ chẳng nguôi vơi
Sâu nặng nhất chính là tình mẫu-tử
Nỗi nhớ triền miên, đằm sâu vào giấc ngủ
Kỷ niệm ấu thơ, năm tháng cũ ùa về…
HỌP LỚP
Rộn ràng trở lại trường xưa
Nhà A7 và gốc nhãn cọc còi không còn nữa
Nhưng ân tình chẳng vơi đi phân nửa
Vẫn ắp đầy thuở mười bảy yêu thương!
Khi xa trường chắc chắn bạn vấn vương
Cũng như tớ, nhớ về năm mười tám
Nhớ giọt mồ hôi từng vương trên trán
Nhớ nụ cười tươi rói tuổi đôi mươi!
Dẫu hôm nay Không gian khác xưa rồi
Nhưng ấm áp bởi tình người còn mãi
Những năm tháng miệt mài và mê mải
Sách đọc cả bồ, giấy viết cả cân…
Nhớ mùa ôn thi chẳng thể phân thân
Không thể nhân thời gian cho một ngày dài nữa
Cũng có khi vỡ trận cười nghiêng ngả
Cho hành trình trải nghiệm Huế yêu thương…!
Và hôm nay ôn kỷ niệm vấn vương
Nhớ thầy cô và bạn bè ngày ấy
Ai có mặt, ai xa thì vẫn thấy
Bóng cô thầy và bè bạn cận kề …
12/10/2023
Đ.N.T
Dương Quốc Vinh
TRUNG DU
Trung du
Nơi ấy quê hương tôi
Có đồi chè xanh cọ xoè ô gió hát
Thảm lúa vàng bên dòng Thao bát ngát
Tuổi thơ tôi sớm tối đi về
Trung du
Là những buổi chiều đánh trận ven đê
Con gái con trai tắm sông thỏa thích
Có Đền mẫu Âu Cơ nhuốm màu cổ tích
Mùng bẩy tháng giêng thương nhớ về nguồn
Trung du
Sâu thẳm trong tim những lúc vui buồn
Cô bé nhà bên ngày đến trường chung lối
Cùng truy bài nướng khoai mỗi tối
Ngày lên đường em tiễn đến bến sông
Trung du
Đất quê nghèo vất vả nhà nông
Mẹ bừa ruộng sâu cha cày ruộng cạn
Anh vục mẻ gầu những kỳ chống hạn
Em mang cơm ra đồng theo bạn chăn trâu
Trung du
Giếng nước trưa hè gầu thả hút sâu
Vục từng ngụm cho dịu êm cơn khát
Bữa cơm quê độn khoai lang sắn lát
Tuổi thơ nghèo mơ những chuyến đi xa
Đất khách quê người luôn nhớ quê cha
Bến nước dòng sông ùa về ký ức
Miền Trung du đêm nay còn ai thức
Để cho tôi thương nhớ tìm về
D.Q.V