Trần Trung
CHÙM THƠ TRẦN TRUNG
Vẫn một Tú Xương
Ông Nghè ông Thám ra mây khói
Đứng lại văn chương một Tú tài
TÚ XƯƠNG
Khi Tú Xương Đi hát mất ô
Lửng lửng lơ lơ ỡm ờ câu hát
Khi Tú Xương Thương vợ
Bước tâm linh
thập thõm thân cò…
Dẫu đã quen phong vận thị thành
Vẫn se lòng tiếng giầy khua chí chát
Mịt mờ bụi vẩn Thành Nam
Phố Hàng Song
Xồng xộc bước chân người
Xáp mặt cười vết nhơ Thành, Đốc
Rồi đêm về
lặn ngợp cái buồn tênh
Tiếng ai gọi - thót đau tâm tưởng
Giật mình
sông Lấp
Đò ơi…
Giữa thời thác loạn
Người ngông nghênh cao lâu tửu quán
Vật vã khóc cười - vẫn một Tú Xương
Tú Xương đi
Hun hút Hàng Nâu
Ngất ngưởng độc hành
Bước cao thấp
dặm sầu trăm mối
Cõi vô cùng
vướng nợ thi nhân
Nam Định 11-1990
Tròn đầy
Em ngồi bên
hiền như lá
Anh ngả mình trên cỏ
Và ngắm cả vòm đêm thanh thản dịu dàng qua khuôn mặt em.
Nào cần đâu, vầng trăng vàng viên mãn
Sao đêm đủ sáng khiêm nhường cho anh nhìn em
Em - máu thịt của tâm hồn anh gần
Em - ngôi sao xanh ẩn hiện cuối trời xa
Tóc em nở xòa
Gió mát.
Thoắt biến đi cái ngột ngạt ban ngày
Đôi hơi thở nồng nàn
đằm hương đất hương cây
Làm sao níu được phút giây
tình yêu hai ta
lọc qua trời đất
Xin đừng để mất
Những thời khắc tròn đầy Như đêm nay.
Vô đề
Ơ mơ chiều nhạt
Ơ mơ áo cà sa
Ơ mơ miền biên giới
Ơ mơ nhạc sương tà
Ơ mơ cuồng bằng hữu
Ơ mơ bóng hồ ly
Ơ mơ đòi tiễn biệt
Ơ mơ gió đương thì
Ơ mơ màu mãn nguyện
Ơ mơ lòng lên khơi
Ơ mơ con gió thoảng
Ơ mơ tình tơi bời.
Sinh lực
Người đàn bà ấy
vồng ngực căng đầy - chỉ nhìn mà muốn ngạt
Dọi thẳng ánh nhìn muốn hỏa táng ta
Cơ thể tràn tràn bản năng hát ca
Và sinh-lực-trí-tâm
biến ta thành thằng ngốc
Lý trí ta tan tành thảm hại
Ta rơi xuống đáy vực hồn nhiên
Nghe vọng từ hoang mơ
reo rắt thơ về…
Người đàn bà ấy
Sà thấp nụ cười đam mê
Ta chợt hóa chú gà con
Líu ríu hân hoan khát đợi
Ta bay…
Thu
Tặng anh T.K.B.
Mưa rơi rèm nước thu
Bàng mướt xanh vòm lá
Gờn gợn heo may về
Hơi thu luồn trong đá
Chưa một lời giã biệt
Hừng hực cơn nắng hè
Trưa qua còn nát họng
Cháy ran trời tiếng ve
Thu tới… chợt - thu qua
Chợt vèo thu mưa lá
Mắt nuối buồn ngàn trùng
Mây lãng về mông lung
Ơ kìa - em - áo trắng
Tan trường mưa lương vương
Thoảng mùi hương con gái
Nâng gót thu… sang đường.
9/1993
Chân dung đêm
Đất với trời
hổn hển vào đêm
Lá vẫn thức
run cành buốt
Và gió - gió đưa tang mùa thu
Đêm đá mù
Đêm mộng du
Ai chuốc rượu cho đất trời thao thức
Ly rượu suông
Cháy thấu dạ người
Nốt nhạc trầm ngân ngư đơn côi
Đêm trườn qua tôi
bước chân mèo hoang dại
Tiếng rao đêm u ơ tê tái
Đồng vọng tiếng khóc trẻ con
tràn vào chân tóc của tôi
Đồng hồ gõ
rã rời như bước chân thằng thọt
Ta rót thêm ly rượu cho mình
Ai
rót ta vào đêm…
Nam Định, 1994
T.T.