Nguyễn Hòa Bình
GỌI SÁNG MÙA HOA
Trắng sáng màu Loa Kèn giữa hơi sương
Sáng gương mặt Hồ Tây gợn sóng
Tháng tư chớm nắng
Gọi mùa lúa vàng
Nhịp thời gian đổ ngổn ngang
Chắt từ gian khó thơm ngàn sẻ chia.
Đất nước mùa cách ly
Con bao ngày vắng mẹ
Vợ chồng bóng lẻ
Giữ sáng màu Blue
Trắng đêm với bóng trăng mờ
Ngọt ru chén thuốc giấc mơ an lành.
Không màu quân đi sóng ngụy trang xanh
Không khói bom xóa nhòa hương bếp rạ
Bao con Việt dấn thân vì nghĩa cả
Da núi mềm buốt lạnh mấy chiều giông
Bát cơm chan nước mưa rừng
Lại thương mấy nỗi rưng rưng phận người.
Ngập đọng theo bao nước mắt nụ cười
Những òa vỡ trào dâng giờ lưu luyến
Mùa lặng lẽ ngõ chiều ai chợt đến
Trao từng lời thương mến dụm dành nhau
Đi qua mấy cuộc bể dâu
Nghĩa nhân dưỡng dục bền lâu nếp nhà.
Sương đầm đìa đẫm khúc hát tan ca
Loa Kèn gọi nhắc vàng ươm hương lúa
Thành phố tháng tư thêm mùa nhung nhớ
Mùa căng mình cho rạng ánh bình minh
Băng qua bao cuộc trường chinh
Nước non rạng nước non mình ngàn năm.
CHÁY ĐỎ THÁNG BA
Những vết chân chim trên mặt Mẹ dầy thêm
Tháng ba thương ruộng nẻ khô nứt toác
Sông cạn phù sa con nước về đắng chát
Thêm mối lo bầy ôn dịch hoành hành.
Hoa gạo không rơi trên trang sách đợi Trăng
Hoa như lửa đốt tháng ba trăn trở
Trong day dứt cháy bao quầng mắt đỏ
Tháng ba gầy những gương mặt xanh xao.
Cơn khát tháng ba ruột đứt gan cào
Khi lòng nước mặn hơn ngàn nước mắt
Khi màu lúa cháy sạm màu bùn đất
Bao phận nghèo xơ xác một tháng ba.
Chỉ hoa Gạo vẫn hồng sau mỗi buổi giao ca
Mùa COVID áo Blu thêm sáng
Đời bớt lạnh trong sẻ chia hoạn nạn
Đau cõi người khắc khoải một tháng ba.
Thương những con đường vắng bóng nắng qua
Lời con trẻ vo tròn bên khung cửa
Và hoa Gạo không quên mùa thắp lửa
Nhen ánh hồng nhắn nhủ một tháng ba.
Sài Gòn 20/3 - Hà Nội 28/3/2020
N.H.B