Chu Quang Hưng
ĐÊM MỘC CHÂU
chiều buông chầm chậm chuyển vào đêm
Suối chảy ru dương rất êm đềm
Núi ngủ mơ hoa chùm mận chín
Trăng ngà thao thức gió lao xao
Mộc châu tên gọi miền đất ấy
Quang cảnh hữu tình đẹp hồn thơ
Mây bay lãng đãng tìm bến đậu
Gió níu lưng trời sợ trăng rơi
Thương người xa xứ đêm không ngủ
Giấc gác núi rừng dạ tứ thơ
Tiếng gà giục giã đêm se lạnh
Sáng hẹn ngoạn du điểm đến rồi
Ta đi vãn cảnh chè núi đôi
Cầu kính nơi đây giữa biển đời
Thảo thơm mộc mạc hoang vu nhỉ
Hùng vĩ non ngàn rất là say
Xin tặng nơi đây câu thơ vội
Ngôn từ mộc tứ hoạ đường đi
Gom nhặt màu quê về ta vẽ
Non nước yên bình cảnh trăng khuya!
BỮA CƠM CHIỀU TÀ PHỀNH
Anh về bản, trèo núi non
Chiều nghiêng nắng nhạt không tròn bóng cây
Bản Tà Phềnh hẹn là đây
Núi cao đá dựng, làn mây trắng vờn!
Nụ cười dân bản tươi hơn
Đôi mắt biết nói cảm ơn anh về.
Tiếng khèn em múa mải mê
Khúc ru môi lá đưa về niềm mong
Bữa chiều - chủ khách khá đông
Dụi dàng hương núi, tiếng cồng, tiếng thơ!
Bên tôi mấy cháu thả mơ
Cháu mong nhiều lắm viết thơ tặng rừng!
Kìa sao mắt núi lệ ngưng...
Đi qua quá khứ cắt từng giọt đau
Vàng A Tùng xin hẹn sau...
Vàng A Vừ nói "tươi nàu"* mời tôi
Tay em véo nhẹ tý xôi
Dạ như làn gió bồi hồi nhớ ai!!!
Bản Tà Phềnh sáng tương lai
Du lịch nông nghiệp đường dài thoả thê...
Những khát vọng , những đam mê
Tình quê và núi theo về trang thơ
Ngôn từ , vần nhịp sóng bờ
Tà Phềnh nét đẹp hoang sơ...ấm lòng!
* Tươi nào
Người bản nói tiếng kinh lúc mời rượu.
Người gửi / điện thoại