Vũ Kim Liên
ĐÊM
Đêm
sên sến màu đồng
cựa mình trên mặt nước
những cánh bèo
mơ ngủ
dạt về đâu.
Ký ức ở nơi nào
chợt hiện
sau những tiếng nỉ non của loài dế mèn có đôi mắt nâu tròn bóng loáng
chúng cụm râu vào nhau rì rầm những lời hứa hẹn
và hối hả hoan ca trong lớp lớp cỏ mềm.
Sương như cánh võng
mơn man phủ tấm voan choàng ấp ôm những sinh linh nhỏ bé
ầu ơ câu hát ru ngai ngái
em bé
thoát thai từ cơ thể mẹ cất lời oa oa nhập cuộc
trần gian thêm một con người.
Đêm
sóng sánh màu Chocola
thiếu phụ quờ tay trên nệm ấm
vớ phải lọn tóc mình xơ rối
hoang mang.
Ký ức như cuốn phim quay chậm
cứ trở về
hối thúc.
Sau những gì đã mất, đã trôi qua trái tim chừng như đông cứng
lại bừng tỉnh nỗi khát thèm được như loài dế có đôi mắt nâu tròn bóng
nhận ra mình không thể
tự chối bỏ hành trình tạo hóa đã an bài cho muôn kiếp chúng sinh.
Nước mắt thiếu phụ chảy tràn đánh tan màu đồng, màu Chocola thành đêm trắng!
ĐÊM NAY XUÂN NỞ
Biết rồi đấy đêm nay xuân nở
Đóa tình si thúc mạn nhà sàn
Sinh kế mách ta chờ bên bậu cửa
Nhóm vồng than đợi lửa chín muồi
Bậc cầu thang phía này tạm nghỉ
Cành tre tươi chuẩn bị ngoắc lên rồi
Chiều vợi sáng đêm sền sệt đến
Bạch lạp loang loang nhảy múa góc nhà
Xin Giàng đấy cho khai hoa mãn nguyệt
Được vuông tròn sau liếp lửa vô ưu
Cha nhả khói thuốc lào song sóc
Mẹ cời than nồi nước lá thơm nồng
Chén rượu nhạt trao tay bà đỡ
Im lặng chờ trong lách nhách mưa bay
Ta cũng vậy. Ừ thì chờ xuân nở
Cứ đúng thì thì khắc mãn khai
Phía buồng bên trống ngực đập liên hồi
Canh tư sang tiếng gà vừa đập cánh
Lửa bùng lên lấp lánh mắt cười
Lộc cựa mình nhú búp măng tơ
Đón bình minh bắt đầu từ lúc ấy
Ta đã đợi để say trong viên mãn
Hoa đã khai để thắp một cuộc đời
Xuân đã nở cuộc vuông tròn náo nức!
VT, 01/03/2024
VỌNG QUÊ
Về thôi. Chuyến tàu cố hương xình xịch
Lao về phía mùa Xuân nơi có nồi bánh Chưng rực lửa
Có hương Mùi già mẹ ủ chờ tôi về tắm táp tân niên
"Con đã qua thời tráng kiện
Mẹ vẫn chăm lo như thuở lọt lòng"
Xuân qua kéo tôi đi Xuân về đưa tôi lại
Phương Nam trổ lửa đưa nắng về sưởi ấm những chân mạ xanh non đang run trong gió Bấc
Tôi ngày xưa co ro đứng đợi
Áo tơi lá cọ mẹ te tua trên đồng ngập hương bùn đất
Ghim chặt chú Cà Cuống dưới ống quần, rút rạ đốt tro vùi thơm mái bếp
Chút mặn mòi cay trong khóe mắt
Vệt quết trầu loang lổ
Ông Đầu rau tự đốt mình tí tách
Tôi của hôm qua gọi tôi của hôm nay mi về đi về đi, nhanh kẻo lũ bạn tranh hết phần bi, đáo
Xình xịch tôi lao
Cố hương gần lại bởi bàn tay bùn mẹ đang đứng vẫy....
VT, 07/02/2024
MÙA HOA CẢI VÀ EM
Hoa Cải đã nở vàng bến sông rồi anh ạ
Có về không tóc Liễu đang chờ
Gió hổn hển cả tin hơn em nữa
Bao mùa rồi Cải chín hạt lại buông
Mầm cứ nở tự sinh rồi tự dưỡng
Sao chẳng về như đã hứa khi xưa?
Chiều nắng nhạt
Bến đìu hiu sóng lặng
Mái chèo buông khép mắt ngủ vùi
Không ai gọi đò ơi
Không ai cần sang bến
Chỉ Cải vàng ngơ ngác trước hoàng hôn
Em cũng vậy
Tin vào lời ai đó
Gió bay rồi
Có về lại nữa đâu
Biết ngờ nghệch sẽ làm mình nhức nhối
Nên dặn lòng đừng ra bến sông kia
Đừng nhìn Cải mắt sẽ vàng võ đấy
Tim sẽ đau
Tóc sẽ bạc màu
Nhưng không thể
Quên rằng mình đã nhớ
Đã chờ trông
Mỗi mùa Cải vàng đồng
Liễu vẫn rủ
Cải vẫn xôn xao nụ
Mùa vẫn xanh
Sao em tự úa tàn?
Có về không? Không về. Không ai đợi
Chẳng ai chờ. Cải vẫn hết mình cho vòng đời sinh trụ
Tự nâng niu, tự tôn mình để sáng
Em nhận ra mình còn khờ khạo hơn hoa.
Đoan Hùng, 03/02/2024
VKL