Nguyễn Hòa Bình
VỀ VỚI QUAN SƠN.
Sông Lò chảy vắt ngang chiều Thanh Hoá
Có lẽ nào không về với Quan Sơn
Ta tìm lại Na Mèo phiên chợ ấy
Mắt ai cười nghiêng ngả cả hoàng hôn.
Tìm Pha Dua chuyện tình cũ say hơn
Mường Xia nhắc tháng ba mùa lễ hội
Màu áo cóm sáng bừng trời biên giới
Bay bồng bềnh trong muôn nhịp xoè hoa.
Bay bồng bềnh trên khung cửi em ta
Gọi Sơn Thủy nồng nàn men rượu lá
Pa pỉnh tộp ai làm sao khéo quá
Để nao lòng người và đất Quan Sơn.
Thì một lần qua Bo Cúng đi em
Trong man mác hương rừng và hương núi
Ngỡ ngàng quá cái cách em qua suối
Gái Thái mà anh chưa biết đâu anh…
CHIỀU SOÀI RẠP
Nghe Soài Rạp lững lờ tìm về biển
bông lục bình chợt tím dại trong ta
bồng bềnh gió bồng bềnh hương tóc bưởi
có lẽ nào lại buộc phải chia xa?
Giá như chiều đừng gửi lại cho ta
cái chút xíu màu buồn man mát thế
thì vẫn biết thêm một lần thơ trẻ
thêm một lần uống vị nắng mà say.
Thôi đừng buồn Soài Rạp nhé chiều nay
đừng gom lại thêm một lần lỗi hẹn
và đừng trách giá như mà đừng đến
giá như mà đừng gặp để đừng quen.
Ở ngoài kia chắc biển chẳng bình yên
mong Soài Rạp hòa trong từng con sóng
thành giông bão thành bao ngày biển động
thành một chiều Soài Rạp nắng và...em
CÙNG BIỂN.
Và mai bạn sẽ được về với đảo
thì chiều nay cùng biển, cạn với mình
nghe non nước còn biếc trong màu mắt
trang sử nào không sạm lửa chiến tranh.
Qua ngàn năm biết biển có còn xanh
thương màu nước mặn hơn trong màu máu
bao mộ gió nuốt rỗng ngàn đau đáu
vạch trụi trần những gương mặt từng quen.
Đêm Hoàng Sa giông bão đập triển miên
Trường Sa thức kiêu hùng cùng Đức Thánh
mai bạn đón bình minh nơi đầu sóng
thì chiều nay cùng biển, cạn với mình.
MÙA MÂY.
Trời chỉ ngang vai
gió cuộn quanh người
ta bay cùng gió.
Tháng một
ngày ba độ
núi nghe sợ
ta chèn núi xuống
gặp mây.
Những mùa mây qua đây
mấy ngàn năm bao mùa lặp lại
tuổi trai đi qua dông bão
xua mây mù gọi nắng bừng lên.
Mùa bình yên
mây ấm từng vạt rừng góc suối
che mát Đường Tuần tra Biên giới
Nuôi Kỳ Cùng ăm ắp mỗi sẻ chia.
Mùa hội về
mây chở điệu S'li, điệu Lượn
Lời Vén eng, Phuối pác
cho ai say từ ánh mắt
em gái Tày Lạng Sơn.
Cùng gió bay lên
mây vun thắm thêm mùa vụ
thông thơm mùi nhựa
vàng ươm màu lúa
phưng phức hương hồi.
Mùa yêu
Suối Hoa chảy giữa lưng trời
tiếng đàn Tính quyện giữa lời Then bay
ta về Xứ Lạng chiều nay
nghe mùa gọi bạn biết say mây rồi.
NHƠN TRẠCH
Đất ở dưới chân đất cũng ở trên đầu
Hồn địa đạo mát xanh chiều Nhơn Trạch
Qua bỏng rộp những tháng ngày Rừng Sác
Con nước nào cháy khát tuổi hai mươi.
Ngày Phước An mây trắng bạc mấy trời
Câu vọng cổ da diết lời thương nhớ
Điệu tài tử: Nam Ai, Lưu Trường Thủy...
Long Thọ nhắc hoài người mở đất Phương Nam.
Dâu bể tạc vào Đình Phú Mỹ mấy gian
Hương khói nhắc các nhân thần mở cõi
Tiếng chuông vẳng lời quê ai vừa gọi
Mỹ Hội nào cố hương mãi theo ta.
Nhơn Trạch kìa sương khói ngút ngàn xa
Thương Thị Vải trải muôn đời vẫn trẻ
Con sông chở bao nỗi niềm nhân thế
Tưới xanh ngày em Tuy Hạ, Đồng Nai...
N.H.B