Trần Trọng Giá
ĐỪNG CƯỜI…
Đừng cười ta đắm trong mơ
Trước hoa đời, trước nàng thơ nồng nàn
Tình như: sông nước lũ tràn
Gieo niềm vui với đa đoan… nỗi người
Xin ai! Lượng thứ đừng cười
Giấc mơ ta vẽ… cho người ta thương
Mốt mai gối đất, nằm sương
Câu thơ đau nỗi đoạn trường gửi ai?
Cười mình vơ vẩn dông dài
Trong mơ đã ngỏ cùng ai nỗi niềm
Buồn- đau, ta học cách quên…
Cho niềm vui mới… mọc trên “cành buồn”!
LỜI TƯƠNG TƯ
Tiếng ve ra rả đường cây
Phượng hồng trút cánh rơi đầy ngõ hoang
Phố như trong chảo lửa rang Càng thêm bức bối người đang nỗi niềm.
Hẹn hò, cứ hẹn rồi quên
Rượu hoa ủ đã lên men cay nồng
Em xa cách mấy vườn hồng Rào mây, quây nắng còn trồng giậu gai.
Ta giờ nắng nhạt sương phai
Chiều nghiêng bóng ngả, đời trai trăng tà
Đường tình vẫn lắm phong ba
Tim còn thổn thức ngày xa hiện về...
Lòng yêu rát bỏng trưa hè
Hồn nghe xao xác tiếng ve cạn ngày
Thương em nắng quái chiều nay
Từ Quy vọng tiếng lạc bầy trong sương…
T.T.G
Người gửi / điện thoại