KHÔNG ĐỀ
(Tặng người dưng)
Xa người, người có biết
Nỗi nhớ người dầy thêm
Đã bên kia bờ dốc
Vẫn ngổn ngang nỗi niềm…
Yêu người, xa mạc khát
Giữa rừng, mà chết chìm…
Phải chăng nợ kiếp trước
Đến kiếp này, chưa yên?
Trần Trọng Giá
QUẢNG TRỊ CHIỀU NAY
Vào thăm Quảng Trị chiều nay
Tri ân đồng đội vơi đầy đau thương
Giữa nghĩa trang thắp tuần hương
Hồn đồng đội từ muôn phương trở về.
Mưa, mưa...ướt đẫm chiều hè
Dưới lòng đất ngỡ còn nghe tiếng người
Mấy mươi năm đã qua rồi
Vô danh lưu lạc ở nơi xứ nào?
Mộ chung một đống đất cao
Hồn thiêng năm tháng tạc vào núi sông
Khoảng trời Thạch Hãn nắng hồng
Mà không đủ ấm để hong nỗi đời!
Đồng đội ơi! Đồng đội ơi!
Có nghe tôi gọi đất-trời-nước-non...
Tiếng đàn lay động tủi hờn
Sao tôi già? Bạn mãi còn tuổi xanh?
Bao nhiêu máu của các anh
Thấm vào lòng đất kết thành cỏ hoa
Vẳng nghe đâu đó khúc ca
Ru hồn lính trận mờ nhòa...lệ cay...
Trần Trọng Giá
Quảng Trị 22/7/2024
KHÚC RU ĐÊM
Vu vơ ta tự ru mình
Khúc ru đêm với bóng hình trong tim.
Sông kia nước chảy im lìm
Mà ta ngoi ngóp nổi chìm trong mơ.
Đắm đuối em tự bao giờ
Mà hồn trôi dạt bến bờ mê say.
Ngày ngồi mơ núi ôm mây
Đêm nằm quờ quạng tìm tay một người.
Ru cho nụ nở hoa tươi
Ru cho trong vắt tiếng cười miệng em.
Lời ru da diết trong đêm
Nghe như: tiếng bước chân em đến gần…
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại
Người gửi / điện thoại