NHÀ THƠ TRẦN NHƯƠNG
TÌNH BẰNG
Nửa thế kỉ
Phía non tơ phía dần vào cũ
Cách trở
Người dưng
Hoa nở bên kia bên này cuối vụ
Con đò lặng lẽ bến sông
Có một ngày hai bờ chập lại
Sông biến thành hồ mênh mông
Sóng hát câu Quan họ
"Tình bằng con sáo sang sông"
Cũng chẳng tính gì cách bức
Cũng không ngờ vực lòng nhau
Như cây gốc yêu lấy đất
Lá hoa dâng trời nàng dâu...
Cuối vụ rưng rưng hoa nở
Hai bờ tết một đuôi sam
Ngũ thập niên tiền Uy Viễn
Tình bằng "Ứ hự" đa mang...
26-9-2022
THU VÃN
Nắng mật đang rót về heo may
Tờ lịch mỏng vào tháng Chạp
Mang mang
Khóm trúc vườn ai lá rụng
Mía ngọt cả cây
Hương ổi thơm mùi con gái
Đỏng đảnh dở khôn dở dại
Bước ngày đi nghiêng ngả chân trời
Con đường mơ hồ về nơi trừu tượng.
Những phụ nữ hồi xuân
Má dậy hồng
Phơi ảnh trên phây
Gửi bao thư ngỏ
Bâng khuâng phía gió
Mùa đông đang về
Bao cô gái lấy chồng
Tấm thiếp như giấy thông hành
Đoan trang
Những chàng trai mới lớn
Thả rông nỗi buồn...
Em có chờ anh
Vãn thu trung du
Sương thả những hóc đồng
Mật mã liêu trai...
Giữa đêm 9-10-2022
ANH ĐI
Kính viếng anh linh nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Anh đi với “Mẫu thượng ngàn”
“Trư cuồng” còn lại một đàn bất lương
Đời như mấy khúc nghê thường
Đỏ đen tráo trở toàn phường Sở Khanh
“Miền hoang tưởng” lối loanh quanh
“Rừng sâu” u tịch buồn tênh tháng ngày
“Mưa quê” vẫn lất phất bay
“Ngõ nghèo” vẫn những cánh tay ấm nồng
“Hồ Quý Ly” buốt nhói lòng
Vãi non hoan hỷ, sư ông niết bàn
“Đội gạo lên chùa” nhân gian
Sắc không buông một khúc đàn bi ai
Anh đi về phía rừng mai
Trắng trong cốt cách một hai
ví bằng…
13-6-2021
------
“” tên tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh
CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG
Những cuốn sách một thời như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua về
Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê.
Dòng sông Đà hùng dũng nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua cửa cống
Biển Vũng Tàu cứ tưởng mình dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh ao quê.
Người quan trọng một thời bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng ai thăm
Em Hoa hậu đẹp như nhành lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút than hoa!
Em của anh ơi, chẳng gì là quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa...
Người gửi / điện thoại