Phạm Công Trứ
THUỞ ẤY
Thuở ấy hồn ta còn bỏ ngỏ
Suốt ngày mơ những chuyến đi xa
Chân bước đâu cũng nghe thấy gió
Mắt nhìn đâu cũng rối cỏ gà
Ơi những trưa rập rờn cánh bướm
Phía bờ ao hoa khế rụng như mưa
Ơi những đêm lập loè đom đóm
Mắt ai nhìn mờ ảo dậu thưa
Tuổi khờ khạo ta đứng rình đom đóm
Nhốt vào chai chờ đến sáng ngày ra
Vì sao lạc là những con sâu đất
Hàng tháng trời chưa hết ngẩn ngơ
Khát khoảng không, thả con diều giấy
Đo trời xanh cứ nối mãi sợi giây
Sợi dây đứt, cánh diều bay mất
Ta một mình ngồi khóc với cỏ may!
Khát sông nước, ta đóng bè cây chuối
Cùng bạn bè tìm về phía mênh mông
Bè chuối vỡ, may mà không chết đuối
Mẹ chạy tìm gọi dọc suốt triền sông...
Ta lớn lên sau lưng là thuở ấy
Cứ đêm đêm đom đóm lại lập loè
Những đứa trẻ vẫn đóng bè cây chuối
Vẫn phất diều, khoét sáo dưới trời quê.
1988
NƠI
Nơi lẫm chẫm tập đi
Nơi bi bô tập nói
Từ đồng về mẹ gọi:
“Cu đâu rồi: măm... măm”
Nơi bính-bong khai tâm
Nơi cắc-tùng khai trí
Buổi nhập trường lí nhí
“Con tên Tr., thưa thầy!”
Nơi tím tái cỏ may
Nơi óng vàng cỏ mật
Lưng trâu đồng vãn gặt
Gấu quần cỏ bám đầy
Nơi bờ tre trăng ló
Nơi bờ cỏ trăng rơi
Thuở ban đầu bối rối
Anh gọi “đằng ấy ơi!”
Mẹ anh vừa mới mất
Thầy giáo mắt đã loà
Đằng ấy sắp lên bà
Anh người đầy bệnh tật
Thời gian trôi sấp mặt!
10 - 2007
TAM KHÚC CỬA ĐÌNH
I.
Hội xuân mở ở cửa đình
Trai tơ được dịp rập rình gái son
Các cụ đùa với trẻ con
Pháo tay điểm nhịp cho giòn hội xuân
II.
Thùng thình!... Trống đập...Thùng thình!
Trai làng đang tập luyện hình đô con
Gái làng môi đỏ như son
Già làng mắt sáng như còn trai tân
III.
Hoa gạo rụng đỏ cửa đình
Con sáo nó hót một mình véo von
Sân đình cỏ đã nhú non
Lòng trai giải yếm đang còn phất phơ...
N.C.T