Quê
Tôi là con của quê hương
Lớn đi công tác, nên thường xa quê
Lâu lâu một bận tôi về
Hoặc khi giỗ tết, hoặc khi mùa màng
Đón tôi cây gạo đầu làng
Hoàng hôn giếng đá trăng vàng bóng em
Tôi đánh tiếng tự ngoài thềm
Mẹ tôi sờ soạng cầm đèn bước ra
Mỗi năm mẹ một thêm già
Lưng mẹ còng xuống, hiên nhà cao thêm
Mẹ cho tôi bát cơm thơm
Cùng là khúc cá đắp đơm ngoài đồng
Canh rau ngót ấy nhà trồng
Tôi quên mời mẹ, mẹ không trách gì
Bà con nghe tiếng tôi về
Chén trà điếu thuốc giãi dề mừng tôi
“Tuổi Tỵ cháu đã ba mươi
Mẹ già cháu phải tìm người liệu xa
Trâu ta ăn cỏ đồng ta...”
Tình quê đượm với chén trà hương ngâu
Trăng vàng giếng đá đêm sau
Có đôi đầu chụm vào nhau thầm thì...
Mùa màng
Tôi bơi giữa cánh đồng làng
Nồm nam gió đổ sóng vàng quanh tôi
Thì thầm lúa nói với môi
Thảo thơm hương vị truyền đời mùa chiêm
Mai em đi chợ giẽ liềm
Tôi ngồi chẻ lạt bên thềm nắng nôi
Tôi còn có lúc thảnh thơi
Lo toan tất bật cả đời là em
Vào mùa rồi bấn bíu thêm
Sớm tối hai bữa cơm đèn làng tôi
Đường làng bề bộn rơm phơi
Trong rơm rúc rích tiếng cười trẻ con
Trưa hè ve rít từng cơn
Mẹ già chống gậy mang cơm ra đồng
Miếng cơm và giữa mênh mông
Canh cua ngọt với cà đồng giòn tan...
Chạm chân tre ấy đường làng
Giang tay rẽ sóng lúa vàng, tôi lên...
Văn Lý - Chợ Cồn
Tặng các đồng ngũ, đồng hương Hải Hậu thuở Trường Sơn
“Ai ra Văn Lý - Chợ Cồn...”
Câu phương ca ấy bắt hồn từ đâu?
Ngày trước đây là biển sâu
Bao đời sóng gió bồi lâu thành cồn
Có người ở, có xóm thôn
Rồi thì có chợ vần “ồn”, vậy thôi
Nay thành thị trấn đông vui
Vẫn nguyên tên cũ quê tôi, vẫn Cồn
Mẹ tôi đôi lúc chạnh buồn
Người ngồi nhớ lại ngọn nguồn ngày xưa
Chổng mông bắt ốc, mò cua
Ngày ba chiều chợ cho vừa bát cơm
Của Cồn dồn túi con buôn
Lều mình nắng dột ổ rơm giữa ngày
Năm đói chợ rặt ăn mày
Sáng ra xác chết phơi đầy lối đi
Một ngày cờ đỏ chợ quê
Người đâu kiến vỡ đường đê Xương Điền
Người cũng bỏ buổi chợ phiên
Theo người đi cướp chính quyền huyện môn...
Mẹ tôi nay nấm đất tròn
Những gì người có với Cồn thành thiêng
Đời tôi phiêu bạt trăm miền
Nhớ quê, nhớ nhất vẫn phiên Chợ Cồn
Cua bể, muối trắng, mắm tôm
Em ngồi bán cá nâu giòn nước da...
*
Đường về Hải Hậu bao xa
Ai ra Văn Lý nhớ qua Chợ Cồn.
Người gửi / điện thoại