Viễn tưởng
Tôi sẽ gắn cho hàng cây đôi mắt
Để cây quan sát mọi thứ trên đường
Tôi sẽ gắn cho cột đèn chiếc mũi
Để cột đèn phân biệt được mùi hương
Tôi sẽ gắn đôi tai cho ghế đá
Để ghế đá nghe hết những tâm tình
Tôi sẽ gắn trái tim cho hạt bụi
Để bụi cùng thổn thức với sinh linh
Giá loài người
Giá loài người sinh ra không phải đói
Lương thực trở nên vô nghĩa trên đời
Không còn phụ thuộc kiếm ăn còm cõi
Tâm trí dành để chau chuốt nhau thôi
Giá loài người sinh ra không phải mệt
Chúng ta được thức tất cả đêm thâu
Và sử dụng tất cả thời gian ấy
Cảm nhận hết mọi giây phút bên nhau
Giá loài người sinh ra không phải dốt
Trí tuệ ê hề thừa thãi khắp nơi
Xóa sổ xung đột, bất đồng, mâu thuẫn…
Mọi người cùng nhau hướng đến nước trời
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ anh thấy mình cô độc
Như khi đứng bên tượng đá quảng trường
Dẫu trong những ngày lễ hội đông đúc
Tình người vẫn còn thiếu hụt yêu thương
Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực
Như khi đứng trước tượng gỗ đền chùa
Dẫu trong những ngày đàn tràng cầu phúc
Lương thiện vẫn còn quá đỗi bơ vơ
RÚT TỪ TẬP "PHẢN THỜI GIAN"
Người gửi / điện thoại