Ngọc Bảo:
SƯƠNG GIĂNG
Núi đứng lặng yên sương trắng bay
Gió đương mơ ngủ gật gà say
Hương trầm phảng phất lời kinh nguyện
Người đi gót nhẹ tựa chân mây
Muôn lối đường trần ai tỉnh thức?
Bến mê, bờ giác cuốn luân hồi
Thuyền thầy lướt nhẹ con theo với
Trả lại nhân gian một- kiếp- người.
Ẩn Sĩ:
Thân phận khác nhau thầy với trò
Phật tâm vô trụ chớ sầu lo
Thầy trò trao đổi không e ngại
Cố chấp làm chi nỗi vẩn vơ.
Tạm biệt Thăng Long cùng mọi người
Quay về Nam bộ ấm lòng tôi
Mấy ngày tận hưởng mùa đông rét
Tình cảm Đạo – đời vẫn đẹp tươi.
Ngọc Bảo:
TRI NGỘ
Đi thời an lạc, đến bình an
Nhẹ gót vân du khắp thế gian
Trót nợ chúng sinh vai gánh nặng
Thương đời vương vấn nỗi đa đoan
Xin tạ ơn Người khai tâm trí
Ngàn năm tri ngộ phút này thôi
Theo Trời, mưa tiễn thay lời ngỏ
Thăng Long thơm mãi dấu chân Người!
Ngọc Bảo:
TIỄN NGƯỜI
Người đi, Hà Nội cũng theo đi
Lặng thầm đưa tiễn buổi phân ly
Tri ngộ ở đời đâu dễ gặp
Nhân duyên còn đó đợi ai về.
Ta giữ trong lòng lời nguyện ước
Ngàn năm tạc dạ núi sông này
Đường trần muôn nẻo. Người đâu nhỉ?
Gió cuốn tung trời mây trắng bay.
Ẩn Sĩ:
Cõi người như cánh bèo trôi
Như thuyền xuôi ngược dòng đời dửng dưng
Nắng mưa sương gió không ngừng
Nụ cười nhẹ bước ta cùng nhau đi.
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi
Sông Hồng, Núi Tản đứng chơi vơi
Anh hùng một thuở mỹ nhân lệ
Tri kỷ vân du khắp bốn trời.
Người gửi / điện thoại