Anh Chi
ĐẤT
Sống nhờ đất chết gửi thân cho đất
I
Mẹ sinh tôi cắt rau đem chôn
gửi một phần thịt vào đất
tôi có một cuộc đời
như xưa kia mẹ có cuộc đời
cha tôi, anh tôi và bao nhiêu về trước
thực sự bắt đầu đời người
Tóc đen da bánh mật
bàn tay lấm láp
niềm vui lộ ra miệng cười
xúc động trào lên khóe mắt
những con người
hiền như đất
Màu xanh của lá
dịu dàng
màu vàng hạt lúa
ấn no
đất sinh ra
đất cho màu sắc ấy...
II
Hơn ba trăm ngàn cây số đất
hơn ba trăm ngàn!
Sau bài địa lý đêm nằm thấy khó ngủ
giường tôi nhỏ con con
bên ngoài kia gió trăn trở
qua những ngọn cây
qua những mái nhà
gió chạy trong đêm bao la
đêm bao la trong kích thước của đất
Buổi tôi biết ước mơ khao khát
Hòn đất cầm rạo rực bàn tay
III
Mỗi sớm mai bình minh như cười
và mỗi đêm dài mất ngủ
tuổi hoa niên tự dưng nhớ xa xôi
Nhìn ra sau nhà thấy núi cao
đón gió mát thổi về từ biển
những nơi ấy tôi chưa từng đến
nhưng biết ở đấy có những cuộc đời
Cuối sông bao người kiếm cá
đầu rừng bao người đốt than
chiều chiều ra ngõ
xót ai nơi góc bể
thương ai chốn đầu non
sông dài biệt tăm con cá lội
ai ngóng ai
chớp biển mưa ngàn
Lòng tràn đầy thương nhớ
hòn đất cầm tay
muốn gọi
ới nước non...
IV
Những vùng đất mới, những vùng đất mới
bát ngát đầu non bao la cuối bể
chẳng cuộc đời nào đi hết được đâu
Không được sống trước kia và dài mãi về sau
nhưng được trả ơn cho đất
ngay trong thời đại của tôi
cái thời làm lụng và mơ ước
và bom đạn bời bời
hòn đất không muốn làm hai phần Nam, Bắc
hòn đất mồ hôi xưa chưa khô
mồ hôi nay lại ướt
mỗi ngày đất nhận thêm
biết mấy máu xươmg
Hòn đất cầm tay muốn ghì vào lòng
chợt muốn khóc lại chợt muốn hát!
V
Từ ấu thơ, trứng nước
dần lớn dần khôn
đổ mồ hôi sôi nhước mắt
chính trên đất này
Tổ quốc của tôi!
Đất dịu dàng bề mặt
đất rạo rực bề sâu
đất mênh mông cho những khát khao
rồi đất sẽ gói trọn
những sướng vui đau khổ đời người
và phong kín trong tĩnh yên thăm thẳm...
Khi được đất đón vào vô biên tĩnh lặng
đất với tôi là một mà thôi!
1970
A.C