Nguyễn Quốc Hùng
THIÊN HƯƠNG
Hôm nay rằm sao không có trăng, Mai định nói câu ẩn ý muốn khoe hàng cây đã khép tán với Thành, xanh um nhưng thấy nét mặt không vui của người yêu nên thôi. Anh ấy đang cố nín nhịn điều gì đó. Lẽ ra người không vui phải là Mai. Gần hai năm xa cách, lại là chuyến về này hai gia đình sẽ gặp nhau để bàn chuyện trăm năm của hai đứa nhưng khi gặp nhau Thành lại tỏ thái độ ấm ức điều gì đó trong lòng. Hay là …! Không, anh ấy không phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Hay ai đó đã có lời đơm đặt không đúng về mình khiến anh nghi ngờ. Mình là người trong sạch, ngay thẳng không làm điều gì khuất tất. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ không ai nói câu gì. Chẳng lẽ im lặng đến lúc về. Nếu là ở giai đoạn khác của tình yêu hoặc người khác nhìn vào, đôi trai gái lặng lẽ sóng đôi giữa hàng cây cũng thấy lãng mạn.
Mai chủ động phá băng.
- Hôm nay rằm mà không thấy trăng, anh nhỉ!
Thành dừng lại, hất hàm lên tán cây nói với thái độ không thoải mái:
- Cây che kín thế này…
Mai nói như reo:
- Anh thấy nhanh chưa, lần trước anh về cây mới trồng, có hai năm mà quanh khu công nghiệp sắp thành rừng rậm rồi. Là kĩ sư trồng trọt, anh nhận xét thế nào?
- Em hào hứng nhỉ. – Thành dửng dưng trước niềm vui của Mai.
- Em thấy anh có điều gì đó khó chịu.
- Thôi, về! – Thành gắt.
Thành quay người đi nhanh ra khỏi bờ cây. Mai chạy theo níu lại.
- Anh đứng lại đã. Em có điều gì sai à, từ lúc về đến giờ anh chỉ muốn tránh em?
- Thôi được, anh nói thẳng, khu công nghiệp cho em cái gì mà vận động cả nhà người yêu di dời. Mới làm có mấy năm mà người ta cho em cái chức trưởng phòng môi trường, nhanh thế.
Mai đã hiểu phần nào suy nghĩ của Thành, nói căng:
- Thế thì về. Không đồng nhất tư tưởng, về sống chung chỉ làm khổ nhau.
Trăng rằm đã chếch đằng tây. Ánh trăng trong vắt không làm Mai vui được. Người ta trồng một cây mai thế trong chậu kiếm tiền tỉ, bố nghe lời bên ấy trồng một “rừng” mai nhưng thử hỏi cả “rừng” như thế trị giá được mấy triệu. Lời giải thích hộ con của bố Thành về lí do cho nguồn cơn gần mặt nhưng cách lòng của người yêu khiến Mai trăn trở. Mới xa cách hai năm mà người yêu mình đã thay đổi tư duy về cuộc sống.
Nhà Thành cùng mấy nhà nữa nằm trong quy hoạch khu công nghiệp chưa chịu di dời. Với nhà Thành, bố Thành tôn trọng ý kiến của con, chờ Thành về giải quyết. Thành về, bố phấn khởi trình bày kế hoạch.
- Khoảng đất bao quanh, khu công nghiệp dùng trồng rừng, tạo nên hàng rào xanh để giữ môi trường trong sạch. Nhìn rừng thông lên xanh, bố nhớ lại thời bộ đội cùng bố con Mai ở rừng núi Yên Tử. Ngày xưa bố con Mai mê sắc vàng của những cây mai ở đấy nên đặt tên con gái là Hoàng Mai. Bố bàn với bố con Mai, và ban quản lý dự án đã đồng ý để đám đất nhà mình vào ngày cưới hai đứa sẽ trồng mấy chục gốc mai.
Mai cũng xây đắp cho mình hình ảnh lãng mạn, trước khi đến hội trường tổ chức lễ thành hôn, mọi người cùng nhau tới khu nền nhà cũ, chứng kiến hai đứa trẻ trồng hai cây mai vàng Yên Tử ở chính giữa và xung quanh reo những hạt mai tứ quý đen nhánh như hạt na. Mai muốn được tận tay chăm sóc cây từ khi là mầm xanh mới nhú lên. Vài năm thôi, trước cổng khu công nghiệp sẽ là một vườn hoa mai vàng rực. Hai cây mai Yên Tử đã được đặt mua. Những hạt mai tứ quý nóng rực trong lòng bàn tay.
*
Mai học trường thủy lợi, Thành học nông nghiệp, hai trường cách nhau hơn chục cây số nhưng cứ lúc dỗi lại quấn bên nhau. Mọi người nói vui, sao ông trời không sắp xếp hai trường gần nhau để tình yêu của đôi trai gái đỡ vất vả. Thành đáp lại, thủy lợi và nông nghiệp tuy hai nhưng là một, gắn kết hữu cơ không thể thiếu nhau được, xa thế chứ xa nữa cũng không làm khó Thành được.
Ra trường, Mai bàn:
- Hai đứa về quê, đồng đất sẵn đấy anh thỏa chí trồng trọt, còn em xin vào khu công nghiệp.
Thành không đồng ý.
- Đất quê mình nông nghiệp nhưng bao đời có khá hơn được ai. Anh sẽ vào Nam, đất trong ấy phù hợp với ngành học của anh. Còn em, tính lại đi, khu công nghiệp làm gì có việc cho em.
- Em học kĩ thuật môi trường mà nghe nói, tiêu chí của dự án sẽ là phát triển thành một khu công nghiệp xanh, môi trường bền vững, chắc chắn sẽ có công việc phù hợp với em. – Mai cương quyết: - Em sẽ về quê!
*
Đi ngang qua nhà người yêu, Mai muốn rảo bước nhanh hơn. Gặp Thành lúc này, Mai không biết nên thế nào. Nhưng bước chân cứ níu lại, chùng chình. Giận thì giận nhưng cũng cần phải biết rõ ý của Thành. Đấy là trách nhiệm. Cửa nhà Thành vẫn đóng kín. Anh ấy chưa dậy. Có tiếng ô tô lại gần rồi dừng lại. Tiếng người trên xe chào:
- Đi làm sớm thế cháu!
Mai nhìn vào xe, chào lại:
- Cháu chào chú! Hôm nay họp trên thành phố chú chưa đi à?
- Chờ chú, có công việc muốn bàn với cháu.
Giám đốc ban quản lý khu công nhiệp mở cửa xe, xuống đi cùng Mai. Hai người chưa kịp bàn công việc thì có người chặn ngang. Đó là Thành.
- Cùng rủ nhau đi làm sớm thế.
- Từ nãy anh theo dõi tôi đấy à?
- Tôi thấy cái chức trưởng phòng của cô có mùi.
- Anh thôi ngay đi! – Quay sang giám đốc, Mai nói: - Cháu xin phép nghỉ buổi sáng để giải quyết việc gia đình.
Một cô gái mạnh mẽ như Mai cũng không tránh khỏi buồn lòng khi chứng kiến thái độ không đúng của chồng sắp cưới trước giám đốc. Bố Thành phản ứng gay gắt:
- Tôi và cái Mai không phù hợp với cuộc đời của anh phải không! Là thằng đàn ông mà không thằng thắn trình bày quan điểm của mình, cứ úp mở, bóng gió như đàn bà. Con Mai lấy anh đời nó sẽ khổ. Có mặt tôi với con Mai đây, anh trình bày quan điểm của mình đi, nếu phù hợp chúng tôi sẽ theo, bằng không anh đi đâu thì đi.
Thành rót cốc nước đầy, uồng một hơi dài để giải tỏa cơn ghen tức bột phát khi nãy:
- Chứng kiến người yêu đi sóng đôi, tình cảm với người đàn ông khác thì bố bảo con phải cư xử thế nào!
- Anh nhỏ nhen lắm. Chú giám đốc ấy đáng tuổi cha chú anh rồi đấy. Chuyện ấy không đáng nói, tôi muốn anh trình bày quan điểm sống của anh kia.
- Vâng, con đi vào Nam là học cách làm giầu. Với con, làm giầu điều quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội và phải quyết đoán. Tại sao từ lúc biết tin ở nhà tự quyết bàn giao đất cho khu công nghiệp.
Mai nói cắt lời Thành:
- Chưa ai quyết điều gì cả, bố vẫn chờ ý kiến của anh. Nếu không bàn giao đất, khu công nghiệp cũng không cưỡng chế. Khu công nghiệp tôn trọng quyết định của gia đình.
Thành tỏ ý không muốn nghe ý kiến của Mai, nói tiếp:
- Con nói lại ý con hôm nọ, một cây mai thế trồng trong chậu, biết cách chăm tỉa sẽ ra tiền tỉ, còn một rừng mai có khi chỉ được vài triệu mà tốn không biết bao nhiêu đất. Bây giờ tấc đất tấc vàng, trồng cây xung quanh vừa tốn đất, được lợi gì đâu. Trước mắt, nhà mình ngay cổng khu công nghiệp, giá trị mảnh đất không nhỏ, chỉ cần buôn bán nhỏ lẻ như mở hàng cơm thôi thì thu nhập cũng hơn lương cán bộ trưởng phòng mèng. Con tích cóp được ít vốn, dự định làm một vài dịch vụ phù hợp với nhu cầu của công nhân, kết hợp với đầu tư cây cảnh vừa làm cảnh quan vừa kinh doanh.
Bố Thành không đồng tình với kế hoạch ăn xổi ở thì của con trai. Ông gắt:
- Bố đã gần bẩy mươi nhưng không lạc hậu như con nghĩ đâu. Bố tính cho tương lai của các con.
Mai đã bị Thành đẩy ra xa hơn. Ước mơ về một rừng mai vàng trước cổng khu công nghiệp sẽ không thành hiện thực. Mai đã thành người ngoài, không còn đủ tư cách để tham gia bàn bạc kế hoạch tương lai của Thành. Bể sục khí cuộn từng đợt sóng sôi ùng ục mạnh hơn mọi khi, dường như đồng cảm với tâm trạng của Mai.
Mai đi ra bể nước sạch sau xử lý nhìn đàn cá tranh nhau đớp mồi, lòng trĩu buồn. Không để một giọt nước ô nhiễm nào trong khu công nghiệp thải ra môi trường xung quanh. Tiêu chí của lãnh đạo thành phố cũng như lời hứa của ban giám đốc khu công nghiệp trước người dân quanh vùng, khó vậy mà sau ba năm đã thành hiện thực. Còn với Thành, tình yêu hai người đã trở nên sâu nặng, tưởng chừng hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc vậy mà sau một thời gian ngắn trở về Mai không còn nhận ra. Những cung cách làm ăn kiểu chộp giật, kể cả việc bất chấp mối nguy hại tới xã hội như một số cơ sở sản xuất đã làm miễn là kiếm được nhiều tiền đã khiến suy nghĩ của anh ấy vẩn đục. Xử lý thế nào từ nước ô nhiễm thành nước sạch thì Mai đã được trang bị kiến thức, đã thực hiện thành công nhưng còn xử lý việc đời thì Mai chưa đủ kinh nghiệm. Làm thế nào để tình yêu của hai đứa trở lại nồng thắm như xưa. Chiều theo Thành chắc chắn Mai không đồng tình.
- Sao không lấy mẫu kiểm nghiệm mà đứng ngây như bị mất hồn thế.
Mai giật mình quay lại thấy bố Thành cùng giám đốc đã đến ngay cạnh.
- Không biết thuyết phục người yêu thế nào phải không? – Giám đốc hỏi: - Có muốn chú giúp đỡ không?
- Dạ, chuyện riêng của chúng cháu để chúng cháu giải quyết ạ.
Bố Thành nói:
- Chuyện của các con không thể đứng ngoài gia đình và xã hội được.
Bố Thành chỉ về phía hàng cây. Thành một mình đến từng gốc cây, chăm chú xem xét từ gốc tới ngọn.
- Bố tin thằng Thành vẫn còn yêu cây cối, trồng trọt như ngày xưa. Chỉ có điều nó chưa tìm được hướng đi đúng.
*
Bước chân của Thành tới đâu Mai và mọi người đều theo sát. Cháu cứ nghỉ làm, cố gần gũi, giúp đỡ người yêu hiểu ra và ủng hộ cung cách làm của khu công nghiệp. Chuyện riêng của cháu cũng là chuyện chung của khu công nghiệp và của cả người dân những xã quanh đây.
Chiều nay, người “vô tình” quen mời Thành tham quan cơ sở sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao của chú ấy. Bước chân Thành chững lại, ánh mắt chiếu rọi tia sững sờ trước một thảm xanh mướt mát của những chậu hoa hồ điệp còn non. Từ sững sờ, ánh mắt chuyển sang thán phục, Thành soi sét tỉ mỉ từng vì kèo, mái chắn nắng đến những thiết bị hiện đại của khu nhà nuôi trồng. Và Thành vuốt nhẹ những chiếc lá to tròn như bàn tay của trẻ thơ. Khát khao bùng cháy trong đôi mắt của anh ấy. Nhìn Thành qua camera, Mai muốn ào vào ôm lấy người yêu rồi hỏi, có phải những kiến thức đã được học trong trường và những kiến thức trải đường đời vừa qua khiến anh ước ao có được một trang trại như thế này, phải không! Mai kìm lòng. Chưa phải lúc này.
- Thế nào, kĩ sư nông nghiệp? – Chú Thanh giám đốc công ty nông nghiệp công nghệ cao hỏi.
- Đẹp quá chú ạ. Đến khi nào lứa này cho hoa?
- Lứa này để bán tết. Chú hỏi thật, kiến thức đại học nông nghiệp của cháu có thể làm được thế này không?
- Dạ. Nhưng còn nhiều yếu tố cần và đủ khác nữa.
- Ngành học của chú không liên quan tới nông nghiệp nhưng mỗi lần về quê, cái bản chất chân lấm tay bùn lại trỗi dậy, chỉ muốn mình được chăm tỉa trồng trọt cây cối khiến chú lao vào làm. Thế mà thành công, có được vườn lan hồ điệp lớn nhất thành phố. Nhìn tổng quan, nông nghiệp nước mình ì ạch quá, đa số nông dân vẫn một sương hai nắng, cày sâu cuốc bẫm, gồng mình để phát triển mà không được là bao, tỉ lệ đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn thấp.
- Biết là vậy nhưng thực hiện mới khó.
- Thanh niên gì chưa vấp đã thấy đau.
Mai nhìn Thành qua camera thấy thương. Bế tắc của anh ấy cũng là bế tắc của Mai. Biết rằng cứ bước đi rồi con đường sẽ hình thành dưới chân. Nhưng bước chân run, sợ vấp ngã, sợ không vượt qua được bờ rậm thì sao có thể đến đích được.
Chú Thanh nói tiếp:
- Chú rất thích câu của Lão Tử, Đạo sinh ra vạn vật, Đức làm cho vạn vật tốt tươi. Theo chú, đạo chính là ý tưởng cho một kế hoạch, còn đức là những việc mình cần thực hành, là công việc cụ thể để hoàn thiện ý tưởng đó. Đức có tốt thì vạn vật mới tốt được. Đạo và đức đều do con người quyết định.
Thành cười, lắc đầu:
- Cháu chưa hiểu.
- Chưa hiểu thì bây giờ ra nhà hàng chú giải thích.
*
Bước vào nhà hàng, Thành định quay ra vì thấy Mai. Chú Thanh kéo lại, mắng:
- Cháu chẳng có khẩu khí gì của anh đàn ông cả. Ưỡn ngực mà xốc tới, thẳng thắn đối thoại. Nó là con gái nhưng sống mạnh mẽ, yêu ai thì yêu hết mình, điều đó đáng được tôn trọng mới phải. Còn yêu nó không? Chú hỏi thật. Cháu quay ra coi như trong lòng cháu không còn yêu nó.
Được câu nói khích lệ, Thành đi nhanh tới ngồi xuống ghế đối diện với Mai. Ánh mắt còn vương chút buồn, chút ngượng ngùng. Mai lên tiếng trước:
- Hôm nọ em thấy anh chăm chú xem xét vườn cây ngoài khu công nghiệp.
- Ừ, những cây ăn quả quanh khu công nghiệp mà lá không vương tí bụi nào, lại được chăm sóc cẩn thận.
- Đấy là vườn cây các cụ trồng, có cả bố tham gia nữa. Các cụ chăm sóc đều có tiền công của khu công nghiệp trả. Bố vui lắm. Tuổi già vẫn mong được làm việc có ích.
Quay sang chú Thanh, Thành hỏi:
- Sao khu công nghiệp không đấu thầu việc này hả chú?
- Tốt nhất vào hỏi thẳng giám đốc của cái Mai.
Mai đỡ lời chú Thanh:
- Không phải việc gì cũng đấu thầu được anh ạ. Còn người dân của các xã xung quanh nữa, mình phải tạo niềm vui cho các cụ già, các cháu học sinh và nhất là cho những đôi vợ chồng mới cưới. Lợi ích của người dân và của khu công nghiệp phải hài hòa.
Chú Thanh vỗ vai Thành hỏi:
- Có dám làm không?
- Làm gì ạ?
- Thì nông nghiệp công nghệ cao. Khu công nghiệp hàng nghìn xuất ăn mỗi bữa đang chờ kĩ nông nghiệp thực thụ về cung cấp thực phẩm đấy. Đúng ngành yêu thích chưa. Sẽ được bao tiêu sản phẩm nhưng phải thực sự sạch chứ không thể chộp giật được đâu.
- Nhưng …
- Nhưng với nhị gì, dám không! Nếu dám thì gọi món rồi bàn tiếp, nếu không thì về.
Nhà hàng dọn đồ ăn. Mai ra ngoài sân để giấu sự xúc động đang trào dâng. Hương hoa thơm ngát loang chảy trong gió nhẹ. Mai hít sâu kiếm tìm. Hương hoa gì nhỉ? Tại sao xã mình lại có tên là Thiên Hương? Ngày mai Mai sẽ hỏi bố.
N.Q.H