Huy Trụ
THÌ THẦM…NÔNG CỐNG
(Kính tặng Đảng bộ, Quân và dân huyện Nông Cống)
Một năm ghé được đôi lần
Mà quanh năm cứ thì thầm…gọi thôi
Nông Cống à! Nông Cống ơi!...
Tên người, tên đất trong tôi đi về
Đã từng Phố Chuối nằm nghe
Chiêm khê, mùa thối vó bè thâu đêm
Đường làng lầy thụt, ngả nghiêng
Cuốn trôi phấn trắng, bảng đen một thời
Nông Cống à! Nông Cống ơi!
Chung tay xếp lại đất trời nắng, mưa
Bắt dòng nước chảy theo mùa
Tìm ra giống mới, đầy bồ dẻo thơm…
Xua đi trầy trật ngày đường
Giờ một tiếng…xe bon bon tận nhà
Nông thôn mới đã mở ra
Mỗi tiêu chí một vườn hoa xây đời
Vùng quê đáng sống ai ơi
Cầu Quan nâng bước gọi mời ghé thăm
Về quê Yên Mỹ một lần
Chia tay ai cũng gọi thầm tên nhau…
Bàn tay muốn nắm thật lâu
Gửi trong ánh mắt thẳm sâu tình người
Hoàng giang, Tế Lợi đây rồi
Trung Thành - hoa bất tử mời thi nhân
Vạn Hòa – cảnh sắc níu chân
Tân Khang – vùng đấttái xuân mỡ màu…
Ba ngày thoáng chốc ôi chao
Thầm thì ai gọi…lại vào đi thôi
Nông Cống à! Nông Cống ơi!
Mùa thu tháng 9/2023
H.T
Nguyễn Quang Thuyên
TRẢI LÒNG
Mỗi người chỉ một quê hương
mà sao trăm nhớ, ngàn thương hỡi người
quê anh có núi có đồi
có con sông, nước lặng trôi bên Làng
có đồng lúa trải mênh mang
mái tranh gầy nép bên hàng cau thưa
vườn trầu xanh nắng đu đưa
chim gù trong lũy tre vừa ôm con
quê anh cũng có hoàng hôn
cũng ai ngơ ngẩn bên cồn... đợi ai
cũng ngày rỗi vụ giêng hai
cướp Bông, Trò Trám, ném Chài... Trống Quân (1)
giọng Xoan, giọng Ghẹo xa gần
chòng chành nghiêng mái... tần ngần trăng rơi...
Quê em có sóng biển khơi
có dừa xoải tóc giữa trời mênh mông
đàn cò cánh mỏi giữa đồng
dô huầy ai giục đầu sông cuối nguồn
lên chùa em vội về luôn
cành sen chưa kịp... ấy còn chăng dây
thắp đèn cho Cuội cùng mây
cho trăng cùng gió mà lây nét cười...
Quê em cũng chỉ quê thôi
đôi lần sao đã bồi hồi, bâng khuâng
khi xa tựa nhớ, tựa mong
lúc gần bối rối tơ lòng... chơi vơi...
Hình như... như đã yêu rồi!
yêu quê bởi tại yêu người... phải chăng!?
(1): Tên các lễ hội của tỉnh Phú Thọ
MÙI EM
Thu rồi! Trời rả rích mưa
khi sậm sụt lúc thưa thưa... gợi tình
tôi" cô đơn " giữa quê mình
lưng chiều chợt bất thình lình... mùi em
Là mùi rơm rạ thân quen
mùi ngai ngái của bùn chiêm giữa mùa
mùi sen em bẻ sân chùa
mùi mạ non lỡ bỏ bùa... ánh trăng
Ức triệu năm vẫn chị Hằng
trời cao vẫn gió, đất bằng vẫn cây
tàn đêm thì vẫn lại ngày
phong trần hẳn kiếp giời đày Thi nhân...
Mùi em mùi của tảo tần
tháng ngày rút ruột đầu Xuân, cuối Hè
thì rằng em chẳng bùa mê
mà sao chỉ một lối về trong anh
Đầu hiên nắng vít cong mành
ngõ ngoài gió thoảng cái oanh ríu, nài
quá hoàng hôn, vãn ban mai
mùi" hoa bất tử " rằng ai hữu tình...
Ước gì... lần nữa quê mình
Để rồi lại bất thình lình... mùi em
ĐÊM NÔNG CỐNG
Đêm bình yên
đêm thở rất sâu
bỗng sầm sập đổ mưa rào
cú níu, vớt cuối mùa của chàng Ngưu, ả Chức
tôi đã về đây từ rất nhiều năm trước
nhưng ngủ lại như đêm nay... nhẽ lần đầu...
Trong giăng giăng chợt sang sảng vọng về
"...Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh...
...đâu chịu khom lưng làm tì thiếp..."
một ngàn bảy trăm bảy mươi lăm năm bể dâu
dãy Ngàn Nưa trường tồn là chứng nhân
cùng áng Hùng văn bất diệt
"... Ai qua Nông Cống Tỉnh Thanh... "
Đêm mưa buồn tôi thêm hiểu lòng anh
thật xúc động khi anh nấc, nghẹn mà kêu lên
"...trăng đỉnh núi bây giờ của người khác..."(1)
thêm thấu hiểu nỗi day trở đến xé lòng
của người con xa quê nhưng không hề cách biệt
"... Xứ Thanh! con yêu Người vô cùng...
... Ngàn Nưa! con yêu Người vô cùng..."(2)
Rì rầm tiếng mưa, tôi ngộ ra nhiều điều
mới hiểu thế nào là" Nghệ Yên Thành, Thanh Nông Cống"
mới thấu đáo câu Tục ngữ trân truyền từ thời xa lắm
"Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi..."
Về Ngàn Nưa khi trời đất sang Thu
mưa đỏng đảnh, cứ nhặt khoan như trốn tìm lữ khách
cầu Yên Mỹ nghiêng mình soi bóng nước
đàn bò sữa nghiêng tai, hóng! giữa trời xanh
bên xưởng yến sào không thể nhận ra em
trong tấm áo blu
(người tôi quen năm ấy)
"Chàng" Nghệ sỹ loay hoay lùi... hụt chân bấm máy
sạp nón lá nghiêng xô... chiều vỡ cả chuỗi cười...
Đêm trở mình, mưa vẫn lướt thướt rơi
chút lạnh se se để người đi xa nhớ về Nông Cống
tôi mơ màng nghe ì ầm tiếng sấm
hay tín hiệu giao hòa của bốn phương
cùng Người, Đất chốn Ngàn Nưa...
Nông Cống: 14-16/9/2023
N.Q.T
(1), (2): Chữ của Nhà thơ Lê Tuấn Lộc