Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

TẦNG CHẬP

Trần Ngọc Dương
 
TẦNG CHẬP
 
   Lúc nhận trách nhiệm giám sát thi công hệ thống mương nước 205 Trụ Nam, tôi đã được Sơn - cán bộ kỹ thuật cùng phòng - nêu ý kiến cảnh báo: “Máy xúc không đi đúng sơ đồ hộ chiếu, sẽ chẳng đảm bảo được tiến độ.” Tôi hề hề: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo công trình sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.” Sơn lập luận: “Nếu mình quá coi trọng việc tận dụng một vài tấn than vỉa kẹp, moi móc làm nham nhở lòng mương, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Chẳng may trời đổ mưa bất thường, những cái hố móc than tích tụ đầy nước, mương lại chưa thông sẽ dẫn đến yếu, khả năng bị bục, bị vỡ rất cao.” Tôi vặn lại: “Nhưng nếu ta không làm tốt việc tận thu, số than trên sẽ bị lẫn trong đất đá đổ ra bãi thải, những người bòn nhặt tranh nhau, rất dễ xảy ra tai nạn. Cũng có khi dưới con mắt của Công an kinh tế: Bọn mình đã thông đồng, cấu kết với phần tử xấu, lấy cắp tài nguyên của mỏ tuồn ra ngoài?” Cũng có ý kiến đề đạt: “Hay ta chỉ tập trung tận dụng số than theo sơ đồ thi công cho kịp tiến độ thời gian. Đợi đến lúc thông toàn tuyến, ta mới mở rộng việc khai thác tận dụng. Khi lấy than đến đâu, ta sẽ dùng đá hộc kè lát hoàn chỉnh đến đó. Như vậy sẽ tránh được hiên tượng đọng nước, xói mòn gây tụt lở.” Tôi thờ ơ, phảy tay ra lệnh: “Tôi đã tính toán kỹ số lượng than tận thu của công trình này! Đây sẽ là thành tích, là nguồn tiền thưởng không nhỏ vào dịp cuối năm của đơn vị mình. Ai có ý kiến khác hay hơn, vừa đảm bảo đúng tiến độ, vừa tận thu được nguồn tài nguyên thì lập phương án khả thi, mang nộp cho tôi báo cáo Giám đốc.”
  Nói thế, song khi nhận được báo cáo của Sơn, tôi lại thờ ơ nhét nó vào ngăn kéo bàn làm việc.
Trận mưa lich sử bất thường lớn nhất trong hơn nửa thập kỷ vừa qua đã gây cho vùng than nhiều thiệt hại nặng nề. Những cơn mưa xối xả liên tiếp xảy ra. Con người đã không lường được lưu lượng mưa tới cả 1000mm mà ông trời đã trút xuống vùng than. Chỉ trong chốc lát, con đường đi hào đã biến thành dòng thác lũ hung hăng, cuốn trôi tất cả những gì mà nó gặp trên đường. Nước chảy, tầng lở, đá rơi. Từng đoàn xe nằm im nghẽn lối, các thiết bị dưới moong nhanh chóng di chuyển lên cao. Nước chảy đến đâu, đất đá tràn đến đó, lấp kín mọi chỗ trũng. Nước từ mọi nơi đổ về, các moong, đập chứa đều nằm trên mức báo động đỏ. Hệ thống mương rãnh không thoát nước kịp, cộng với thủy triều dâng cao. Nhiều khu dân cư bị cô lập, toàn vùng ngập trong biển nước mênh mông. Cả vùng than không kịp trở tay trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho toàn khu vực, hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại tới hàng nghìn tỷ đồng.
  Khi nước rút, các đơn vị sản xuất than trong vùng thống kê lại những tổn thất phải hứng chịu. Giống như nhiều người khác, tôi cũng không khỏi xót xa trước những con số thiệt hại của đơn vị mình. Song có người lại cho rằng: “Mỏ của ta còn may chán, vì chỉ bị vỡ hệ thống mương nước 205 Trụ Nam đang thi công. Không giống như đơn vị bạn bị nước lũ ngập tràn, phải ngừng sản xuất v.v...”
  Để có kết luận chính xác, rút kinh nghiệm phòng chống thiên tai, lãnh đạo Công ty ra công văn yêu cầu: “Tất cả các bộ phận liên quan phải xem xét lại toàn bộ phương án phòng chống thiên tai. Riêng hệ thống mương nước 205 Trụ Nam, kiểm tra lại từ khâu thiết kế, cho đến quá trình thi công. Trên cơ sở đó các đơn vị kiểm điểm nghiêm túc, đề ra các biện pháp khắc phục, báo cáo Giám đốc bằng văn bản.”
Nhận được thông báo, nhiều cán bộ công nhân trong đơn vị lo lắng ra mặt. Là trưởng phòng kỹ thuật, tôi có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc thi công. Khi so sánh các số liệu thực hiện với kế hoạch thi công hệ thống mương nước 205 Trụ Nam, tôi không khỏi giật mình. Tiên lượng của chúng chênh nhau quá lớn! Bản vẽ thiết kế được duyệt khác hẳn với sơ đồ hộ chiếu thi công. Tôi vội điện cho Sơn đến làm việc. Khi rõ mọi chuyện, Sơn chỉ vào họa đồ thực hiện nói liên hồi:
- Thì đúng với phương pháp thi công ông đề ra rồi còn gì. Này nhé, thấy than thì phải móc cho bằng hết, bờ và nền mương lồi lõm là lẽ đương nhiên. Khi gặp trời mưa, chỗ trũng là nơi chứa nước, thành mương yếu không chịu được áp lực của dòng chảy, sẽ dẫn tới bị vỡ. Nước tập trung tràn xuống vị trí thấp hơn sẽ tạo ra lũ cuốn, phá vỡ mọi kết cấu, gây tụt lở các băng tầng phía dưới. Riêng vỉa than lục lạc đã được làm phẩm cấp chờ bốc xúc ra nhà sàng bị đất đá trôi xuống, vùi kín. Còn hệ thống cung cấp điện cao áp cho mỏ nằm ở băng tầng phía trên bị hư hại nghiêm trọng - Thấy tôi im lặng, Sơn bô bô - Này nhé, tầng chập gây ra tụt lún dây chuyền. Hàng cột điện 6KV vừa làm xong bị đổ nghiêng ngả. Trạm điện cao áp đang thi công đã có hiện tượng bị lún nứt, không thể tiến hành lắp đặt được thiết bị. Còn...
Tôi vội ngắt lời:
- Tôi gọi ông nên đây để cùng xem xét lại toàn bộ vấn đề. Chúng mình phải đưa ra ý kiến cuối cùng, giúp lãnh đạo có kết luận chính xác vụ việc. Đây là biên  bản kiểm điểm của các bộ phận vừa nộp sáng nay, ông đọc rồi cho tôi biết ý kiến.
Sơn cười hề hề:
- Không cần đọc, mình cũng biết các vị ấy viết gì rồi. Chắc chắn lỗi lầm không thuộc về họ, mà do nguyên nhân khách quan mang lại.
Tôi băn khoăn:
- Chẳng nhẽ tất cả đều đúng như vậy.
Sơn tưng tửng:
- Chắc ông đang muốn tìm ra một lý do để lãnh đạo họp rút kinh nghiệm, phê bình chứ gì? Theo tôi, ông cứ làm báo cáo đề nghị lãnh đạo cho kỷ luật trận mưa vừa rồi là được.
Tôi nói gằn:
- Ông Sơn, nghiêm chỉnh một tý cho tôi nhờ.
- Ơ hay cái ông này, nổi cáu với cả sự góp ý chân thành hay sao.
Tôi cố dịu giọng:
- Theo ông, tôi phải viết gì trong báo cáo về sự cố vỡ hệ thống mương nước 205 Trụ Nam?
- Tôi chỉ trình bày sự suy nghĩ  và quan điểm của mình. Còn viết gì tùy ông.
Tôi kiên nhẫn:
- Tôi đang chờ ý kiến của ông đây.
- Hồi làm thiết kế, chúng ta đã căn cứ vào các số liệu địa chất và phương hướng khai thác của mỏ trong tương lai. Tài liệu do chúng ta chuẩn bị là hợp lý! Không hề có một khiếm khuyết nào vào thời gian đó.
- Sao nữa?
- Bấy giờ toàn khu vực ấy còn nằm bên trụ mỏ, tầng bè ổn định. Còn hiện nay, Công ty bạn đã mở tầng khai thác chạm đến biên giới bờ mỏ của ta, dẫn đến hiện tượng chồng lấn. Độ bền vững của bờ mỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dễ xảy ra tụt lún. Kết hợp với việc máy xúc khi thi công mương không đi đúng hộ chiếu đã được duyệt. Cửa xả tràn chưa có, nền và thành mương lồi lõm, nham nhở. Trời lại đổ những trận mưa to ngoài qui luật, nước các nơi dồn đến tạo ra dòng lũ cuốn cục bộ. Toàn hệ thống mương lại không có các hố tiêu năng, việc đổ vỡ là lẽ đương nhiên.
- Sao biên bản không thấy ghi đầy đủ những vấn đề ông vừa đề cập?
- Các ông chỉ đứng dưới chân tầng ngước lên mà làm biên bản, chứ có ai chịu dò xét tận ngọn nguồn của sự việc. Nếu muốn hiểu rõ hơn, ông cứ leo lên băng tầng cao nhất mà xem: Dấu vết tụt lún cả nửa quả núi vẫn còn nguyên. Ông hỏi thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng dát chết lắm, sợ trèo cao, chẳng may trượt ngã thì khốn.
Tôi gặng hỏi:
- Nhưng sao ông không trao đổi trực tiếp với tôi?
Sơn nhún vai:
- Tôi đâu thuộc đoàn kiểm tra.
Tôi cố nén:
- Ông là cán bộ kỹ thuật, là nhân viên của phòng, lại là bạn tôi. Vậy mà ông lại cư sử như người đứng ngoài cuộc.
Sơn đủng đỉnh:
- Biết rồi! Khổ lắm, nhưng khốn nỗi lại có quá nhiều vị muốn lấy lòng lãnh đạo. Chẳng là dạo đó mỏ đang có phong trào hạch toán sản xuất, tiết kiệm chi phí. Giá thành sản xuất giảm, lãi càng nhiều, tiền thưởng của các xếp càng cao. Vui vẻ biết bao nhiêu nếu ông trời không đổ xuống đây cơn mưa lịch sử nhớ đời.
 Kết thúc cuộc nói chuyên, tôi không khỏi tránh khỏi sự bực bội, cái tay Sơn này cứ như người ở cung trăng rơi xuống ấy. Nhưng tôi cũng không tìm ra lý do gì để phê bình cậu ta.

dsc08682

  Giám đốc gọi tôi lên trao đổi, giao nhiệm vụ: Phải tiến hành xây trạm điện cao áp ở địa điểm mới. Thấy tôi ngạc nhiên, Giám đốc nói:
- Trong xây dựng người ta tránh thi công ngôi nhà mới, trên cái nền móng cũ không ổn định. Việc sửa chữa gia cố cái trạm điện cao áp chưa hoàn thiện ấy, tốn nhiều công sức tiền của ngang với việc xây cái mới. Cậu phải huy động toàn bộ nhân lực của phòng khảo sát, tiến hành thiết kế. Có làm khẩn trương mới phù hợp với tiến độ sản xuất. Còn việc vỡ hệ thống mương nước 205 Trụ Nam, mình đã tìm được ra lý do rồi.
Tôi lúng túng thăm dò:
- Giám đốc đã tìm ra nguyên nhân?
- Một phần do khi thi công không đúng thiết kế. Lại gặp phải những cơn mưa to lịch sử. Toàn hệ thống mương chưa được khơi thông dòng chảy, dẫn đến ứ đọng nước. Cộng với hiện tượng trượt vỉa, chập tầng, việc mương bị vỡ là đương nhiên.
Tôi ngần ngừ:
- Theo Giám đốc phải kỷ luật ai?
- Cậu nên đọc số liệu này.
Cầm tập tài liệu trong tay, tôi bàng hoàng: “Tại sao tay Sơn vô nguyên tắc đến như vậy. Báo cáo Giám đốc mà lại không thông qua lãnh đạo phòng.”
   Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Giám đốc tâm sự: “Tất cả những số liệu này, phần thì tớ lấy từ máy tính của phòng cậu, thông qua mạng nội bộ. Phần có được qua những đợt đi kiểm tra thực tế. Phần khác được đọc qua facebook của một số người trong mỏ. Mà cậu đang hỏi tớ phải kỷ luật ai phải không? Theo tớ, nếu khiển trách người khác thì phải kỷ luật luôn cả tớ nữa. Vì chính bản thân  mình đã ra lệnh cho họ: Phải tận thu triệt để số than trong quá trình thi công mương. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra phương pháp khả thi khắc phục hậu quả tốt nhất. Chứ việc đã rồi, ta cứ tạm thời cho qua, coi đây là bài học đắt giá tất cả chúng ta phải trả - Ông rủ tôi - Cậu đi hiện trường với tớ.”
  Tôi cùng Giám đốc leo tắt lên băng tầng cao nhất nằm ở phía trên Trạm điện cao áp. Sự lún tụt ở đây khá rõ, những bụi sim, mua, ràng ràng không che nổi các vết nứt trên mặt đất. Hai người nhìn nhau thầm hiểu: Không thể xây dựng Trạm điện ở vị trí này được nữa. Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại chỗ chiếc xe con đang đợi ở nơi đầu dốc. Người tài xế thấy chúng tôi vội mở cửa, rồi nhấc chèn. Tôi ngạc nhiên khi thấy cái xe được chèn cẩn thận ở hai bên lốp. Tôi thắc mắc:
- Xe đỗ ở chỗ bằng làm sao trôi được?
Người tài xế giải thích:
- Mình đang ở trên đỉnh đèo, trước và sau vị trí xe đang đỗ đều đổ xuống dốc. Không chèn cẩn thận nhỡ xe bị trôi một cái thì khốn, ai mà biết trước được  - Người tài xế bâng quơ - Các cụ bảo rồi: Đỉnh dốc càng cao thì đáy vực càng sâu, đứng ở những nơi như vậy nguy hiểm lắm.
   Tôi lặng đi, bất giác nhìn xuống chân và nhận ra là mình cũng đang đứng ở vị trí trên đỉnh dốc.

                                                                         T.N.D
                                                                 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 34
Trong ngày: 435
Trong tuần: 1125
Lượt truy cập: 435901
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.