Bùi Phan Thảo
CHỈ CÓ…
Chỉ có vách núi sòng phẳng nhận và trả bằng sự vang vọng
chỉ có hoa dại nhỏ nhoi mà bao dung không oán đất trời
chỉ có trăng biết cách viên mãn sau những ngày hao khuyết
chỉ có con đường nhận ra bàn chân đã thoáng ngại ngần
Chỉ có dòng sông biết nơi vực sâu và nói cho ta bằng hình ảnh chiếc lá dập dờn
chỉ có cây trên ngàn ủ trầm hương từ vết thương rỉ máu
chỉ có người đã được mất cuộc đời mới nói bằng im lặng
Chỉ có nỗi đau mới ngăn trái tim đừng đập vội
chỉ có gió mới đánh thức nỗi cô đơn khi chiếc áo nhớ hơi người
chỉ có một số phận cho mỗi người chọn lựa
chỉ có những gã điên điên như tôi mới khóc như cười…
SAU NHỮNG DÁNG NGƯỜI
Tôi vẫn thường thấy họ trên đường mỗi ngày
qua chiếc xích lô, đôi quang gánh, manh áo sờn vai
Làm sao biết điều gì sau mỗi số phận kia?
bữa cơm chiều có gì ngon cho bà mẹ già đã lẫn?
tiền thuốc cho chồng đang nằm viện
nỗi lo về thằng con trót nghiện
bây giờ phiêu dạt nơi đâu?
Có thể sau mỗi số phận kia
là những chàng trai cô gái trên giảng đường đại học
vòng bánh xích lô của cha lăn qua nỗi buồn đặc quánh
vỡ ra thành giọt nước mắt lúc con nên người
Như những gam màu sẫm trên bức tranh cuộc đời
họ vẫn đi trong phồn hoa phố xá
những sớm mai trên đường hối hả
tôi lại thấy những dáng người lam lũ cần lao…
TRẦM TÍCH MỘT NỤ CƯỜI
Những ngọt ngào lời đã trôi cùng mây nguồn
bàn tay trong ngày hoang mang cỏ trên thảo nguyên
ngón héo tiếng đàn ý nghĩ anh bất động
Ở nơi sơn cùng thủy tận chỉ hẹn hò với nắng mưa
sợi tóc chao dòng nhớ em thơm và một hoa cười
huyền sử theo trầm tích thẳm sâu một sự tình
Anh về phố gặp gã trai xưa cùng nỗi hân hoan
nhưng anh rẽ sang lối khác
nơi bóng đứng khóc thầm đợi một bàn chân
đóa hoa bên vách đá đã hóa cùng tuyệt thu
chỉ còn nghe mùi hương gửi lại lời diễm thảo…
B.P.T