Nguyễn Khắc Kình
NGUYỄN ĐẮC LẬP – THƠ VÀ NGƯỜI
Nhà thơ Nguyễn Đắc Lập, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội. Trong kỷ yếu Nhà văn Việt nam hiện đại (2020) nhà thơ tự bạch:
“Tôi say mê sáng tác văn học từ thuở nhỏ nhưng phải đi vòng mấy chục năm sau mới trở về với nghề viết. Tôi viết về những trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Phấn đấu viết cho hay, chân thật, hướng đến tính nhân văn cao cả. Tác phẩm văn học có giá trị còn lại mãi với thời gian – đó là vinh dự và trách nhiệm của nhà văn với bạn đọc”
Đến nay, nhà thơ đã có 6 tập thơ, vừa qua Thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập (Nhà xuất bản Hội nhà văn 2022) đã ra mắt bạn đọc
Đọc thơ Anh người đọc thấy đau đáu nỗi đời, nỗi người.
Nguyễn Đắc Lập không ví cuộc đời là sân khấu, như người khác mà nhà thơ ví cuộc đời diến ra như một bàn cờ
Mặt đất là bàn cờ
Quân cờ đi từng nước một …
Ngày mai …
Những ván cờ không báo trước
Lại bắt đầu
Như cuộc đời …xe pháo … có gì đâu!
(Người chơi cờ bên hồ Trúc Bạch)
Nguyễn Đắc Lập làm thơ từ tuổi học trò, trải trường đời, anh có “Tuyên ngôn thơ”
Tôi đi tìm vần thơ triết lý
Em đi tìm hạt gạo đồng tiên
Bé mới sinh tìm bầu vú mẹ …
(Bài ca)
Thơ Nguyễn Đắc Lập nặng lòng với đời, với người với những số phận riêng. Anh đồng cảm chia sẻ với những số phận, với những con người nghèo khổ sống trong cảnh éo le, cùng quẫn như : ông già mua rượu, cô gái và xe rác, Nhà tu hành và người mù bán tăm…
Nhà thơ đã nhiều lần đặt câu hỏi về đạo lý trong xã hội hôm nay:
Đến một lúc chẳng còn gia phả
Họ hàng chẳng biết mặt nhau
Anh em thành nước lã …
(Thành phố)
Anh xót xa khi con người chạy theo vật chất, đánh mất những giá trị nhân văn
Ôi! Thành phố
Sao chẳng trả lời cho ta câu hỏi
Người đi về đâu? và tình yêu ta ngụ ở nơi nào?
(Thành phố)
Nguyễn Đắc Lập không chỉ nhìn thấy những mặt tối của cuộc sống mà anh đã suy ngẫm chiêm nghiệm về những mặt tốt đẹp của cuộc sống: Đó là lòng vị tha, sẻ chia giữa con người với con người
Chiêm nghiệm từ chính hạnh phúc đời mình, nhà thơ đã có những câu thơ đánh thức niềm tin yêu trong mỗi con người
Cuộc đời dạy tôi phải biết cười khi gặp điều đau khổ
Phải tìm niềm vui khi hạnh phúc không còn
(Hạnh phúc)
Anh sẻ chia với con người
Mầm non bật đầu cành
Nỗi đau cây ai biết
Ô kìa! lá lại tươi xanh
Qua đớn đau bật mầm nhân nghĩa
(Thơ bất chợt 1)
Nhà thơ suy ngẫm tự sự về cõi tạm, sống chết của con người một cách chin chắn, điềm tĩnh
Trăng vẫn thế
Mặt trời vẫn thế
Hết mùa thu lại đến mùa đông
Chỉ con người lưng còng mắt mờ chân chậm
Và những người thân chẳng thấy quay về
…Những hy vọng liệu còn hay mất
Khi một ngày ta lại ra đi?
(Chiều)
Câu chuyễn về ông lão đi mua rượu ngỡ là một chuyện thường nhật, ấy vậy mà bài thơ của Nguyễn Đắc Lập đã gây ấn tượng sâu sắc, xoáy một nỗi đau trong lòng người đọc
Trời mưa
Ông lão run run chìa tờ bạc lẻ
Lần nào cũng vậy
Mua một nghìn đồng
Cút rượu nhỏ giấu trong lồng ngực
Đội mưa khập khiễng ông về
…..
Bữa ông đi
Tay tôi run run
Vái ông
Lại thấy như một ngày trời mưa
Tay ông run run
Chìa tờ bạc lẻ…
(ông già mua rượu)
Thảnh thốt về phận người, Anh viết.
…linh hồn ta ở đâu?
…Thành phố! người đi về đâu?
…Người về đâu, người hỡi!
(Thành phố)
Con người mất tình yêu
Lạc nhau mãi mãi
Bơ vơ lạc giữa thiên hà
Nhà thơ tự hỏi
Điều gì để con người trở thành con người?
…Khi người ta thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của nhau!
(Thành phố)
Có thể nói ở bài thơ dài Thành phố Nguyễn Đắc Lập đã nói được nhiều về phận người trong thời knh tế thị trường và nhà thơ đã gửi gắm nhiều điều tốt đẹp còn có ở con người, khi biết “Gừng cay muối mặn và còn nghe được “tiếng kẽo kẹt của bui tre làng giữa trưa hè oi bức”)
Thơ Nguyễn Đắc Lập ở cácđề tài khác nhau, hoàn cảnh ra đời khác nhau nhưng tựu trung lại gặp nhau ở nỗi niềm, nỗi lòng trăn trở của nhà thơ về thế sự, về con người và sự mất mát bản sắc đạo lý truyền thống mà cha ông nghìn đời gìn giữ
Thơ Nguyễn Đắc Lập hấp dẫn người đọc không phải câu chữ cầu kỳ, màu mè làm duyên mà sự lôi cuốn, đồng cảm của nhà thơ, ở tấm lòng chân thành vị tha, nhân hậu. Anh không sa đà vào thơ cổ súy, ca ngợi chung chung
Nguyễn Đắc Lập có bản lính của một trí thức, sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội có nhiều biến chuyển. Nhà thơ hiểu thấu về cách mạng, về dân tộc nên nhà thơ nhìn thấy những mảng sáng của cuộc sống, niềm tin vào con đường phía trước
Sáng nào tôi cũng dạy sớm với mặt trời
Chờ xe buýt cùng lứa tuổi đôi mươi
Gặp nụ cười em như mùa xuân phía trước
Vẫn biết rằng các em hôm nay đang gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh, lập nghiệp
Nơi nhà trọ vài ba quyển sách
Bao khát vọng như những cánh buồm trên biển
(Sáng nào tôi cũng dạy sớm với mặt trời)
Tác giả của những bài thơ: Có một người tình, lại một người lặng lẽ ra đi, Một đoạn, Ngõ nhỏ, Chị Ngần ơi, Hai cô gái và xe rác, Trong phòng sản phụ sau sinh, Người bán sáo ở cổng đèn Ngọc sơn, …là một nhà thơ giẫu lòng nhân ái, vị tha, người làm thơ bằng tấm lòng nhân hậụ
Bởi anh tin:
Con người sống đẹp hơn những điều ta biết
(Cuộc chuyển giao thiên niên kỷ)
Giờ đây, Nguyễn Dắc Lập đang điềm tĩnh nhìn nhận lại bàn cờ cuộc sống. Anh có những phút giây bình yên, yêu thương cuộc sống và con người
Trăng vẫn thế
Mặt trời vẫn thế
Một chút tình yêu thắp lửa cuối chiều
(Chiều)
Nguyễn Đắc Lập đã và còn viết về con người. Nhà thơ mong con người vượt qua được chính mình để đến được với nhau
Tôi tự hỏi bao giờ tôi tới được
Cái vách ngăn nằm giữa lòng người
(Vách ngăn)
Anh đã nhìn thấy một ánh sáng khác
Có một cuộc sống khác trong mỗi con người …
(Có một cuộc sống khác)
Nguyễn Đắc Lập thành công ở những baì thơ tự do, không vần. Số bài lục bát truyền thống có vài ba bài ngắn nhưng cũng đọng lại ở chiều sâu trí tuệ
Nhà thơ Nguyễn ĐắcLập đang bước trên con đường mùa xuân thứ 78. Anh đã đạt giải nhì thơ Hà tây (2007-2008). Giải thưởng VHNT Nguyễn Trãi (2001-2005)
Không phải ngẫu nhiên mà gần đây thơ anh được giới thiệu nhiều nước trên thế giới
Khiêm tốn đấy nhưng quí gia biết bao. Sự yêu mến của bạn đọc và đồng nghiệp đối với tác phẩm là phần thưởng vô giá với một nhà thơ, một đời thơ.
Như một câu thơ anh đã viết
Uống hết vị đắng cuộc đời sẽ thấy vị ngọt ở đáy cốc
(Thơ bất chợt 3).
Phố Ao sen, đầu đông 2022
N.K.K
.