Nguyễn Quang Thuyên
NGƯỜI ƠI...ĐỪNG VỀ!
(Kính tặng các Kỹ sư XD Tập đoàn TôDa. Mitsubihi và những người xây dựng trên
Công trường xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật, Bạch Mai , Hà Nội)
Quê anh ở đâu?
hỡi người bạn Nhật
Hirosima hay Nagasaky
nơi những trái bom nguyên tử ngày xưa
nở xòe hình nấm
hàng triệu người oằn mình trong đau đớn
di chứng muôn đời
nhân loại khắc cốt ngàn Thu...
Quê hương tôi
Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc, Plâyku
nơi có thác Bukso với chàng Đambri
đã vào huyền thoại có gió đại ngàn
có tiếng đàn Tơrưng ngân mãi
nơi chất độc màu da cam vãi kín một góc trời
cướp sự sống của chim muông, cây cỏ, con người
thế kỷ sau, cả triệu người còn đau khổ...
Ta gặp nhau trên Công trường nắng lửa
đẫm mồ hôi, khăn mặt chẳng kịp lau
quầng mắt trũng sâu
da sạm đen
quần áo lấm lem bùn đất
giữa Công trường chia nhau từng ngụm nước
mắt nhoẻn cười khi thêm một tầng cao...
Các bạn cùng chúng tôi đang làm dịu nỗi đau
cũng là ước mơ chung của loài người
(lương thiện)
trẻ em đến trường, người già Bệnh viện
những ai chịu di chứng chiến tranh
sớm trở lại Cộng đồng...
Mùa hè quê tôi đỏ rực nắng Sông Hồng
cái nóng bức chắc làm anh...mệt lả
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật sáng nay mở cửa
vang mãi điệu Dân ca: Người ở... đừng về
Hà Nội: 15. 6. 2000
N.Q.T