Hải Đường
LỐI VỀ
Cái ác hình thù ra sao ?
như chiếc kim trong giẻ
như cái dằm kẽ móng tay
Cái ác như thuốc độc
trong ly nước
trong lưỡi rắn
mặt người
Cái ác như ma trơi
mặt trời đêm, lửa lạnh
cái ác chết không linh hồn, thể xác
Cô gái quê ngây thơ
nghe người hát hay cũng khóc
bông hoa bị giẵm lên cũng khóc
lối em về chiều nay
thôi đừng tặng hoa
thôi đừng ai hát...
NÀNG DÂU
Nàng không đội nón cô dâu
không phù dâu phù rể
không mời nước quan viên hai họ
không nước mắt ngày đi lấy chồng
Vụng đường kim chỉ vá may
không hay giần sàng tấm cám
không lưỡi lừa cá xương, miệng nhai cơm búng
không bồ kết, hương nhu, vấn tóc đuôi gà
Khách sang đến nhà điều thưa tiếng gửi
một lời “xin lỗi” hai lời “cảm ơn”
nàng có lỗi gì đâu khi trong túi bộn tiền
tậu cái vườn ngoại ô bằng cái làng của mẹ
Bà sướng như tiên – con trai mẹ bảo
nhà cao cửa rộng, dâu hiền
còn mẹ ngẩn ngơ một mình một bóng
cồn cào thương nhớ đồng chiêm...
NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
Giờ này bạn nơi đâu ?
lúc bận họp, khi châu Âu, châu Mỹ
sóng điện thoại chập chờn giấc ngủ
ngày xưa hai đứa mình...
Ngày xưa cả tiểu đội hy sinh
còn sống hai thằng bây giờ lên lão cả
bạn làm lớn rạng danh làng xã
tôi ngu ngơ công chức phố nghèo
Lắm đêm mơ choàng dậy chuông reo
lại nhấn số, lại ngoài vùng phủ sóng
bạn nhớ không, mai là ngày vào lính
đang cuộc họp nào, tóc bạc nhiều không?
Thôi đành lòng bạn còn lắm việc chung
mai mình tôi về thăm đơn vị cũ
rót chén rượu cho người dưới mộ
nỗi nhớ ngày thường phủ sóng cho nhau.
NGỌN NẮNG
Lạnh thấu xương những hàng cây ven sông
trơ trụi những sà lan gầy mệt nhọc
bãi cát trắng phau qua mùa nước đục
sương giăng cồn cào mắt lưới mùa đông
những cột khói nhả vào xóm đê cay mắt
bóng chị lao công trùm lên xe rác
khăn trùm kín mặt
ngọn gió mồ côi thổi buốt sống lưng.
Hà Nội mùa thu, Hà Nội mùa xuân
phổ vào thơ vào nhạc
chiều nay Hà Nội rét
anh phổ vào em hơi ấm
ngọn nắng búp bàng thắp lửa
trong ánh mắt chị lao công
rười rượi sông Hồng.
NHIỀU KHI...
Nhiều khi ngồi lặng hàng giờ
trước trang giấy trắng
nhiều khi những giấc mộng đầy trăng
tỉnh dậy đêm đã trắng
nhiều khi mệt nhoài đỉnh núi
thấy hòn sỏi dưới chân chẳng tích sự gì
nhiều khi uống những lời huyên thuyên
thất thểu ra về túi rỗng
nhiều khi câu nói vo tròn trong miệng
tưởng mình đã thấu nỗi lòng người câm...
H.Đ