Nguyễn Xuân Đạt
MÙA SẤU CHÍN
Mùa thu ấy anh mười lăm tuổi
Em mười hai ngúng ngẩy tóc đuôi gà
Cây sấu làng lũ trẻ hò la
Anh chót vót ngọn cao rung sấu chín
Rồi bất chợt cành cây cong trĩu võng
Anh nhao mình chới với giữa lùm xanh
Em hốt hoảng nhìn anh
Không kịp chạy anh ngã đè em xuống
Lũ trẻ xung quanh hét toáng
Chúng mình bị đau còn bọn nó ê cười
Chuyện ngã sấu về sau thành giai thoại
Anh đã lớn và em là cô gái
Cây sấu làng minh chứng một thời thơ
Chúng mình yêu nhau không biết tự bao giờ
Đất nước chiến tranh anh vào bộ đội
Tháng năm dài biền biệt xa nhau
Hậu phương lớn em nóng lòng chờ đợi
Cây sấu làng chín rụng những mùa sau
Hòa bình anh trở lại quê nhà
Tìm lại em cô gái một thời xa
Anh có ngờ đâu em đi hỏa tuyến
Cung đường Trường Sơn em nằm lại không về
Cây sấu làng giờ vẫn xum xuê
Giữa đám trẻ anh thấy mình trống vắng./.
N.X.Đ
Nguyễn Đức Bình
NỬA LÁ TRẦU CAY
Thế là ngoại lại làm dâu
Ai hay còn nửa lá trầu vẫn cay
Trường Sơn đỏ núi xanh cây
Ông còn nằm lại rừng này buồn không ?
Bao năm phận gái thờ chồng
Bấy nhiêu che chắn bão giông cuối chiều
Heo may thổi rỗng xóm liều
Đò neo bến cũ đã nhiều gió mưa
Biết rằng vãn chợ quá trưa
Còn toàn lá bánh tìm mua phận người
Bà đi cháu héo nụ cười
Sang ngang lần nữa có nguôi nỗi sầu ?!
Hà Đông – Tết Tân Sửu
Đ.B
Trịnh Bá Sướng
CON Ở NƠI NAO
Con nằm ở tận nơi nao
Đáy sông góc bể núi cao rừng già
Dưới lòng hồ nước bao la
Hay chân móng của những toà tháp cao
Có còn xương cốt chút nào
Hay hoà trong đất tan vào hư vô
Khôn thiêng còn chút tàn tro
Mộng vào đồng đội để lo đón về
Trưa hè nắng đổ triền đê
Ngóng con mẹ đội nón mê vái trời
Tái tê lòng mẹ con ơi
Có nghe nức nở một đời mẹ không.
T.B.S
Lê Đức Nghinh
NGƯỜI VIỆT NAM ĐỜI ĐỜI HÃY NHỚ
Bảy tư người con nằm lại Hoàng Sa
Hàng vạn đồng đội, đồng bào máu ngấm loang biên giới
Sáu tư chiến sỹ giữ Gạc Ma biển hồng lên chói lọi.
Gọi về Tổ quốc lúc lâm nguy
Phía bắc hàng ngàn năm giặc dữ
Những hờn căm sôi sục dội về.
Họ bảo ta đồng chí
Gọi ta là anh em
Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm
Ru ta ngủ bằng mười sáu chữ vàng
Đánh thức ta bằng mấy điều bốn tốt
Hoang đường...
Tỉnh thức...
Họ mang đến biên giới Việt Trung những pháo bầy, pháo chụp
Xe tăng, đại bác thay hoa
Gậy tre đập đầu, lưỡi rìu đoạt mạng
Ôi !... trẻ nhỏ, đàn bà Tổng Chúp chúng không tha
Bộc phá, chất độc chặn đường.
Bức hại bốn trăm mạng sống
Pháo đài Đồng Đăng tiếng kêu oan còn vọng
Tan hoang phố thị Kỳ Lừa
Vị Xuyên chìm bão lửa
Thác oan hồn, đồi thịt băm máu ứa
Ngã ba cửa tử, lò vôi thế kỷ
Chứng tích chiến tranh.
Trùng trùng mộ chí... Không tên...!
Không được quên...!
Không được quên......!
Đừng ai quên.........!
Chưa bao giờ Phương Bắc muốn ta yên...
Đây trận chiến Gạc Ma
Chúng tràn lên như một bầy ác thú
Pháo hạm bắn thẳng
Đại liên chúng thử chí căm hờn
Cờ Tổ quốc mọc lên giữa lớp lớp sóng cồn
Sáu tư chiến sỹ hóa thân thành vòng tròn bất tử
Không súng đạn, trong vòng vây quỷ dữ
Máu lênh loang, biển đã hóa linh hồn
Thành cột mốc chỉ đường
Trở về ngày
Cha ông ta đánh giặc
Còn đó Bạch Đằng, Chi Lăng, Vạn Kiếp
Ngọc Hồi, Đống Đa thây chất thành gò
Tiếng hịch Sông Như Nguyệt
Giặc còn kinh hồn bạt vía cả trong mơ.
Hôm nay
Thảm họa... đồ Trung Quốc
Ai ngờ..!
Chiến tranh không tiếng súng
Chất độc... hoành hành
Thực phẩm bẩn hoành hành...
Quần áo, đồ chơi, dầy dép... hoành hành...
Hãy bảo vệ chính mình
Hàng nhiễm độc giết dân lành vô tội
Những nhà máy trá hình
Phố chữ tàu mọc lên nhức nhối
Rình mò chặn mọi nẻo mưu sinh
Ta mong được yên lành.
Chúng không muốn cho dân mình được sống
Lưỡi bò đang liếm biển đông.
Những giàn khoan lừng lững
Những tàu chiến, vòi rồng
Định nuốt sống, ăn tươi Con cháu Lạc Hồng
Cấm biển,
Cấm sao được chí dân ta bám biển
Tàu chúng cũng đâm chìm, man rợ cướp như không
Ai còn tin...? hỡi láng giềng, đồng chí
Quân gian ngoan loài khát máu tanh nồng
Ta chép lại để đời đời con cháu
Tạc dạ ghi lòng lời nhắc của cha ông
Lịch sử viết lên xương, máu đau lòng
Phí phạm niềm tin
Tội ác chúng tạc thêm.
Những Vọng Phu đứng đó ngóng chồng!
L Đ N