Nguyễn Tuyết Mai
TRẢ TRỜI ĐẮNG CAY
Vọng chiều ủ rũ rèm the
Tú cầu hoa mãn dầm dề giọt mưa
Trăng thanh, tiếng hạc cạn mùa
Không còn vâng dạ, mơ xưa tan rồi.
Nôn nao nghe dột lòng côi
Trái tim gõ nhịp nghẹn lời vẳng xa
Biết đâu đá tảng, ngọc ngà
Duyên chưa kịp đậu, lật va tủi hờn.
Vùi sâu trong cát thờn bơn
Trăng thề lăn lóc chập chờn giấc khuya
Một lời trân trọng văng lìa
Còn trơ trơ một tấm bia hãi hùng...
Ai về tu trọn kiếp dưng
Nỗi riêng gói gém đốn tùng, thả mây
Thả trôi cho hết vò vày
Cột lòng cho chặt, đắng cay trả trời...
MÙA NGÂU BỆN TÌNH
Mây trời buổi hạ thênh thang
Cầm canh sắc chỉ mơ màng đợi em.
Cung diều nghiêng ngả gió thèm
Bến cô liêu sóng tòm tem mạn thuyền.
Mình em với nỗi nhớ điên
Gót chân lữ thứ vào miền khát khao.
Cọng thơ gieo mãi cồn cào
Thương đêm rạo rực rót trào hai ta.
Dấu giày xưa cũ quê nhà
Ngập trong nhung nhớ để mà tìm nhau.
Bến yêu thơ bắc nhịp cầu
Con đường vàng nắng, hoa cau trắng chờ.
Đêm nay anh mộng, anh mơ
Ngôi yêu, bệ ái cứ phờ phạc thôi
Mùa ngâu mình cách xa vời
Em và anh bện lả lơi dây tình...
N.T.M