Vũ Thảo Ngọc
MƯA MỎ
Đã nhiều năm rồi, những cơn mưa mỏ luôn là một nỗi ám ảnh với Thượng… Những cơn mưa luôn làm anh mất ngủ, không vì nó xối xả trên những mái tôn, Tạo ra tiếng động mà nó còn làm cho anh triền miên day dứt về một điều khác.
Trong thị xã công nghiệp này có biết bao con suối, cái khe từ đỉnh núi đổ xuống. Bốn mùa nó đều mang màu đen của than. Vào mùa mưa, dân cả thị xã đều đi ra suối nhặt than trôi, có nhiều người gọi mùa mưa ở quê anh là mùa than trôi, còn với anh, anh luôn coi đó là một nỗi ám ảnh lớn đời mình. Cơn mưa năm ấy đã kéo đi mất người chị của anh ở con suối cuồn cuộn màu than đen ấy. Cả dòng người ngụp lặn trong dòng suối than, những viên than to, bé trôi bập bềnh theo dòng nước ra biển. Cả rừng người bu kín, than don, than củ, than có kẹp xít đều được vớt hết. Trong cái dòng nước đen nhánh ấy, có chị anh, người chị cả đã hy sinh khát vọng làm cô giáo để ở nhà đi làm giúp bố mẹ kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Chị không đẹp như hoa khôi, hoa hậu, nhưng chị có thân hình chắc chắn, tròn lẳn, là sự khỏe mạnh của một thanh nữ đang ở độ chín. Chị đang có anh Quang hẹn hò. Anh Quang người cùng xóm, làm nghề lái máy xúc, anh tầm thước, có điệu cười vang không giống ai, một điệu cười hào sảng và khỏe mạnh. Nếu không có gì thay đổi, mùa thu năm ấy bố mẹ anh sẽ tiễn chị về làm dâu bên nhà anh Quang. Ai cũng vui, anh cũng vui và thấy thương quý anh Quang hơn. Mỗi khi anh đi học về, anh Quang bao giờ cũng vồ vập, xởi lởi gọi anh hỏi chuyện này nọ than thiết như người trong nhà. Anh còn bé, chưa thấm hết những tình cảm đó nhưng anh thấm được sự trìu mến từ anh Quang rất nhiều. Câu chuyện tình yêu của chị cả cũng như huyền thoại. Chị vừa lớn lên, vừa vào làm công nhân của mỏ, anh Quang thì vừa xuất ngũ, làm ở phòng bảo vệ mỏ. Cuộc sống không có gì phải bàn cãi khi họ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng chỉ tại cơn mưa. Đó là một cơn mưa trong dịp tiết Cốc Vũ rất lớn. Với vùng mỏ, mỗi khi vào dịp Cốc Vũ, ai cũng lo lắng. Vì mưa sẽ ngập mỏ. Mưa sẽ làm cho người công nhân không có việc làm vì lượng nước lớn đổ xuống ngập cả moong than, ngập cả đường lò, cả lối lên tầng... Mưa sẽ làm úng lụt cả thị xã, cả cái xóm thợ lưng chừng đồi của nhà anh. Tiết Cốc Vũ ấy cả thị xã như chìm trong biển nước. Dòng suối giữa thị xã vẫn đen đặc người vớt than. Chị Tha, chị của Thượng đã ham vớt than và lao theo dòng nước xiết để cố chạm được hạnh phúc của kẻ đi vớt than là vớt được hòn than to nhất. Cái khoảnh khắc ham muốn ấy như đẩy lùi mọi thứ vô nghĩa. Chỉ là một sự hướng tới, một sự khát vọng kèm theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ hòn than to đến cỡ cái búa tạ, cái thúng cái hay cái nia…thì cũng chỉ đủ cho bữa ăn nhà anh thêm tí cá hay thịt. Là sau này anh cứ miên man nghĩ thế, chứ lúc ấy, nếu ở tuổi đi vớt than chắc anh cũng sẽ như chị. Hạnh phúc của chị là làm cho người khác vui không cần tính đếm. Trong cái ham vọng vô cùng ấy có lẽ, cũng có thể, ừa, thì cứ cho là như thế, vì nhà nghèo mà chị Tha đã đồng ý về làm dâu nhà anh Quang rồi, nếu có thể, ừa, thì cứ nghĩ thế, chị ham vọng hòn than to để có thể dư chút tiền để sắm riêng cho mình một cái áo dài thật đẹp trong ngày vu quy. Lẩn thẩn nhiều năm tháng về chị Tha mỗi khi nghĩ tới là các giả thuyết ấy lại hiện lên trong đầu Thượng. Nhưng cuộc sống đã cuốn đi mọi thứ, sau cơn Cốc Vũ cuồng phong ấy thì mọi việc trở lại bình thường như vốn có. Thượng vẫn phải đến trường, học lên, học lên mãi, rồi lại quay về mỏ làm cán bộ kỹ thuật, Những khai trường trong mỏ dân kỹ thuật như Thượng thuộc như lòng bàn tay, cũng như chị Tha, hễ đã làm ở mỏ thì ai cũng yêu mỏ, yêu hòn than đến lạ thường. Nhiều hôm vãn việc, ngồi trên một góc công trường lộng gió nào đó, Thượng hay lan man nghĩ về chị Tha của anh. Tiếc cho anh Quang, cái dòng nước than đen nhánh ấy không cuốn chị đi thì đâu đến nỗi anh Quang phải lỡ duyên đầu. Bây giờ thì cũng đã quá xa cái nỗi đau ấy. Có hôm gặp nhau ở đâu đó, anh Quang vẫn gọi Thượng là cậu một cách trìu mến. Thượng và gia đình vẫn coi anh như người anh rể từ dạo đó. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh là lòng Thượng lại quặn thắt. Một cái gì đó rất mơ hồ, rất trăn trở. Chị Tha đã bỏ cả gia đình cha mẹ và các em để đi xa. Những hòn than từ cái dòng suối nước đen nhánh màu than nhưng nhức ấy cứ làm nhức nhối lòng anh. Nếu chị không chịu thương, chịu khó, bỏ cả ước mơ làm cô giáo, chị xin nghỉ học rồi ham đi nhặt than thêm phụ cho bố mẹ thì đâu đến nỗi chị phải bỏ cả cuộc đời cho gia đình đến thế. Niềm vui của Thượng hôm nay có phần tham dự quan trọng công của chị Tha.
Chính vì cái niềm day dứt ấy, chị Tha luôn cho anh điểm tựa vững vàng mỗi khi có giông gió, bão tố ập xuống trong cuộc đời mình. Cũng như tuần trước, cơn cuồng nộ của thiên nhiên như trút xuống thành phố vùng than một một túi nước khổng lồ. Mưa như trút. Bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình trung ương liên tục báo mức độ an nguy của lượng nước khổng lồ đổ xuống khu vực. Thượng và ban lãnh đạo mỏ không thể ngồi yên nửa giờ. Mỗi giọt mưa đổ xuống, mỗi cái tin từ dưới phân xưởng báo về nước đang lên, nước đang lên tiếp…Đề nghị ứng cứu. Đề nghị hỗ trợ người và phương tiện…đều làm tim Thượng nhói đau. Các cụ đã nói rồi, “thủy hỏa, đạo tặc” rất kinh hãi. Và, cú điện thoại đau xót nhất trong cuộc đời mà Thượng nhận được: Báo cáo giám đốc, ba mẹ con nhà chị Thủy ở X cạnh khu vực khai thác đã bị nước cuốn trôi, đường lò chính đã bị nhấn chìm vì nước! Trời ơi. Thượng buông máy điện thoại. Một phút bất lực. Nhưng anh đã bật lên như cái lò xo. Hình ảnh chị Tha chấp chới trong dòng nước đen nhưng nhức, hình ảnh ba mẹ con công nhân tên Thủy nhấp nhô trong dòng nước ào ào từ đỉnh mỏ đổ xuống và cuốn phăng teo trong tích tắc. Những mệnh lệnh ngắn được ban ra. Những hành động khẩn cấp được thực hiện khẩn cấp. Tất cả và tất cả như một đoạn phim ngắn mà diễn viên không phải tập vai trước khi diễn. Hành động và hành động. Mỏ ngập. Khu tập thể công nhân ngập. Toàn bộ cửa lò phải đóng cửa. Chao ôi, đau xót quá. Tóc Thượng bạc trắng sau cái đêm định mệnh ấy. Mặc dù anh đã cùng ban lãnh đạo mỏ chỉ huy kịp thời, nhưng thiệt hại thì xót xa vô cùng. Mỏ đóng cửa không được phép hoạt động vì nước và bùn đã dìm toàn bộ máy móc, phương tiện kỹ thuật khai thác mỏ. Công nhân ngừng việc làm, mà có ít đâu, hàng ngàn người. Có nhà mấy thế hệ đều trông vào công việc làm mỏ. Nói như cách nói của các cụ là “treo niêu” cả đống người. Lại năm học mới ập đến. Tài sản của số thợ mỏ bị nước nhấn chìm đã không thể tìm kiếm cái gì cho khả dĩ để lũ con đến trường cho tươm tất. Và còn nhiều hệ lụy khác nữa. Ruột Thượng đau như cắt. Có lẽ tại ông trời quá ư phũ phàng, quá ư bất công với Thượng. Ông trời đã cướp đi người chị gái thân yêu vì ham làm mà bỏ cả gia đình vì hòn than, giờ đến lượt Thượng bị ông trời giáng một đòn chí mạng. Bao năm Thượng học hành, phấn đấu để chỉ muốn làm vừa lòng chị Tha, vì Thượng luôn nghĩ, mọi thành công có được ngày hôm nay là do chị đã hy sinh cho Thượng. Vì thế, khi được đứng ở vị trí đứng mũi chịu sào của mỏ, điều đầu tiên Thượng nghĩ tới việc phải quan tâm hàng đầu đến đời sống đông đảo công nhân mỏ. Họ có gì ngoài đồng lương eo hẹp. Cường độ làm việc thì căng. Nhất là đối với khai thác hầm lò thì luôn là một thách thức rất lớn, là đối mặt với mọi hiểm nguy đang rình rập. Thượng mong họ có cuộc sống đủ đầy để bớt ham cái việc cứ mùa mưa ra suối vớt than trôi. Thượng nghĩ thế, còn cuộc sống thì không phải lúc nào cũng như ý nghĩ ấy. Thiên thời địa lợi vẫn là sự răn đời trong mọi lúc, mọi nơi. Cơn cuồng phong tuần trước Thượng không bất ngờ mà chỉ xót vì nó diễn ra quá nhanh. Cái tích tắc ấy làm cho Thượng thêm một nỗi đau lớn. Một nỗi đau không thể giải tỏa. Cả đêm thao thức. Cả đêm dằn vặt. Một tuần trôi qua khi mọi việc cứu hộ đã cơ bản được giải quyết. Cả nước hướng về vùng than. Không ai nghĩ ở cái vùng vàng đen giàu có ấy lại có ngày người ở nơi đó bị tước trắng tay trong tích tắc từ thiên nhiên. Cứ cho là tại thiên nhiên đi. Nhưng cái trách nhiệm của con người đang đứng mũi chịu sào ở đó đã biết, đã bao giờ đặt ra tình huống này chưa. Hay tất cả là tại thiên nhiên! Như có hàng triệu mũi kim xuyên thấu óc. Thượng lịm đi. Giấc mơ. Hiện thực. Niềm vui và bất hạnh. Thành công và thất bại. Lướt qua đầu Thượng là những tảng mây mù sẫm lại. Và mưa. Ôi, cơn cuồng nộ của nước. Thượng bị cuốn đi. Cuốn phăng phăng. Dòng nước mang anh đi về miền xa lắc. Phía cuối dòng chị Tha hiện ra. Chị cười. Nụ cười của chị vẫn như ngày nào, khỏe khoắn và thân thiết. Chị cầm tay Thương xiết chặt. Em không có lỗi. Tin chị đi. Thượng bừng tỉnh giật mình. Hóa ra anh vẫn đang ngồi trước bàn làm việc. Cô thư ký và chị bác sĩ của mỏ đang đứng cạnh.
Nỗi vò xé đã làm anh gục ngã trước nỗi đau của ngàn người, họ đã mất nhà cửa, tài sản, mất vợ con, việc làm.... Hôm sau anh bàn giao công viêc cho cấp dưới và đi gặp cấp trên trình lên người thủ trưởng cao nhất đã từng trao quyết định chức danh giám đốc cho anh lá đơn xin Từ chức.
Đầu thu, 2015
V.T.N
Người gửi / điện thoại