Phạm Thị Kim Khánh
THỔ CẨM MÙA THIẾU NỮ
Dập chân, dập chân
Nhịp lỡ
Thoi đưa thoi ngắc ngứ
Hoa cài lá giăng mắc sợi tơ
Hươu con*ngơ ngác lỡ một nét huyền
Mế bảo
-Rồi sẽ rỡ ràng nàng hai chị ả
Cạp váy, lai liền**không khó bằng học chữ
Con vẫn thấy những búi tơ ràng rịt
Hoa văn rối tít mạch đi
Lục tục chuồng cửi
Luống cuống thoi tơ
Nhớ nhớ quên quên
Lỡ cỡ
Đầu dốc chiều qua mắt ai nhìn khó gỡ
Rón rén ra ngõ nhận hoa dành dành
Ôi trăng nửa vành
Mùi hoa rối trí
Sáo ai trên cầu gọi lời vắt vẻo
Thổ cẩm lỗi hoa văn
Mảng cài hoa thị* thiếu cánh
Khung cửi chập chờn miệng ai cười
Mắt ai trộm ngó
Tay đưa thoi
Vướng bầu ngực nhú
Mùa sắp thu
Tiếng sáo kéo trăng lên
Khung cửi tục khặp nhịp lỡ
Thổ cẩm
Rối theo tiếng sáo
Sáng theo đường trăng
Bổi hổi mùi hoa rừng
Thổ cẩm mùa thiếu nữ.
* Các hình ảnh hoa và thú thường dệt trên thổ cẩm người Mường.
** một kiểu dệt 2 bộ phận của cạp váy người Mường.
MÙA HOA LAU
Phơ phất phơ phất
Muôn muốt muôn muốt
Trong rét buốt
Bông và bông em chặt
Trong nắng hanh
Bông và bông em phơi
Thành bông trắng êm
Làm bạn thổ cẩm
Thổ cẩm gói bông lau
Thổ cẩm nhồi bông lau
Thành đệm ấm lưng mẹ
Thành nệm ru giấc bé
Thành dựa kê gối cha
Bông lau từ rừng xa
Thổ cẩm từ khung dệt
Em kết chúng thành cặp
Em hợp chúng làm đôi
Thành chăn nệm ấm
Thành gối tựa êm
Như chúng ta
Hai phương
trời về thành một
Một yên một ấm
Một đùm bọc gắn chặt
Làm biến tấu
Ngày đông.
RU MẸ
Mẹ ấp
Mẹ ủ
Mẹ ru
năm năm thángtháng
Lời ru ủ ấm
Lời ru tưới đẫm
Ước mơ con
Xin lần này thôi con ru Mẹ
Ngày mai Mẹ về mường ma
Từ mai Mẹ xa làng người
Con xin ru thầm không lời
Con xin ru bằng nước mắt
Nước mắt mặn một đời con chắt
Nước mắt chát một đời con đau
Ru Mẹ từ nay về sau
Quên nỗi sầu trần thế
Về mường xa
Mẹ gặp ông bà
Gặp người thương kẻ nhớ
Mẹ se tơ kéo sợi
Nhẩn nha bên bạn thanh tân
Cười đùa dưới áng trăng ngần
Vận một điệu xường rang* đối đáp
Tắm con suối mát
Như thuở mười ba
Mẹ là con yêu con út
Pác mế**nhà có
Tay không phải mó đất
Chân không phải dẫm gai
Đi chơi mường Ống mường Ai***
Như pà nàng lộng lẫy
Con ru mẹ đêm này
Con mong mẹ nhớ lấy
Đừng làm kiếp khổ nghèo mà thương
Mường xa nhẹ cánh chim
Bay hay đậu tùy ý
Đừng vấn vương ý nghĩ
Còn nợ chi cõi trần
Mẹ ru con êm ngàn giấc
Ngủ ngoan lại dậy
Con ru mẹ một lần
Giấc dài mãi mãi
Mẹ đi!
*Xường rang: hình thức diễn xướng dân gian của người Mường
**Pác mế: cha mẹ
*** Mường Ống mường Ai: các địa danh vùng Mường ởThanh Hoá
SOẠN ĐỒ CHO MẾ*
Này là âu trầu này là dao cau
Cái thuổng đào củ mài, con dao phát rẫy
Nón mê che trời, gậy phòng đường trơn
Hạt giống, dần sàng, khung may, thoi dệt...
Lúc mế còn cùng nhau vực sự sống
Nay theo mế về Trời theo mế đỡ chơi vơi
Thứ cùng mế làm, cái cùng mế vui
Con gói buộc đem đi cùng nước mắt!
*Phong tục của người Mường xưa khi đưa người mất, con cháu cần đưa theo họ những thứ dùng hàng ngày và giống ngũ cốc.
P.T.K.Kh