Ái Nhân
HẸN THU
Chênh chao nắng
hoàng hôn vàng lối phố
heo may xanh lơ đễnh mơ hồ
nghe thấp thoáng tiếng chim gù gọi bạn
lá nghiêng lòng xao xác gọi…
thu sang!
Anh đến nhé!
em nôn nao mong đợi
mộng mơ yêu đêm vời vợi trăng vàng
môi e ấp
rộn ràng chân sáo
líu ríu mơ…
hoa sữa nở trắng đầu
MẮT NÂU
Thăm thẳm mắt nâu
hanh hao thu vàng thuở trước
đàn bà truân chuyên mười hai bến nước
thệ ước tình xưa đá góa chân cầu
Khô lạnh dòng châu
hoang đợi
bóng chim xa vời vợi
chân trời dông gió…miền yêu
Giấu dưới đáy buồn thương nhớ bao nhiêu
ánh lửa vừa nhen le lói
thổn thức giấc mơ cồn cào cơn đói
trái yêu thương, mùa quả ngọt an lành
Ánh mắt ưu tư ấm áp chân thành
cam chịu, hi sinh, giữ gìn tiết hạnh
hờn ghen, cô đơn, đắng cay, hiu quạnh
ngọn nguồn bão dông…
Mắt thu buồn thăm thẳm mênh mông
khao khát tình yêu hạnh phúc
mơ ngôi nhà bình yên uyên ương mai – trúc
đốt lửa tim mình sưởi ấm những giấc mơ
TÌNH BẰNG
Người đàn bà đếm đêm
nhẩm tính những mùa tình thất bát
thì xuân phai nhạt
chim xanh phiêu bạt chân trời
Bao nhiêu mùa nắng lửa mưa rơi
chơi vơi cơn khát
trái tim cô đơn nhàu nát
bâng quơ hát khúc: “Tình bằng”
Dát ánh trăng gói hương cốm cũ
gói nụ hôn đầu thu xưa quyến rũ
mơ về mảnh vườn hoa tím
rộn ràng ong bướm
tiếng chim
long lanh sương sớm
hoài niệm thuở hồn nhiên xuân chớm
gặp bóng tình ký ức lung linh
RÊU PHONG MÙA XƯA
chấp chới thu sang
em vội lấy chồng
mặc tê tái lòng ai đêm tàn hạ
lối quen xưa giờ sao xa lạ
lang thang buồn tim buốt giá bâng khuâng
cuồn cuộn bão dông
thuyền tình đắm trong giấc mơ bất chợt
ánh mắt người xinh dửng dưng hời hợt
rêu phong mùa yêu xưa
ký ức đầm đìa mưa
xa rồi phượng hồng
sân trường áo trắng
lối nhớ chập chờn hun hút nắng
lá cõng mùa bay lãng đãng ngang chiều
từ thuở em đi hoàng hôn thôi tím
bến vắng đò, sông cạn, cuội trơ đau
con đường cũ phượng nhàu tơi tả rụng
thu lạnh lùng sườn sượt những đêm ngâu