Trần Nhuận Minh
MANG MÀU THAN
TRONG NÒNG SÚNG,
CHÚNG TÔI ĐI…
Trao lại bạn bè, cái cuốc cán óng đen mồ hôi
Cái mũ lò, viên bom bi xuyên thủng
Cái đèn ắc qui, quai bết bụi than, vừa xạc điện
Và con đường mòn, nhẵn bàn chân leo dốc
Và lò chợ, tiếng hò dô, chống vì cột sắt
Và những cửa lò khao than nay mai
Chúng tôi đi…
Chúng tôi đi
Cờ đỏ mọc đầy phố thợ
Những em thơ ríu rít vây quanh
Hát bài hát chúng tôi vẫn hát
Bạn bè ôm chặt vai nhau
Hẹn ngày về đào lò giếng lấy than
Bên đường
Lừng lững cây bạch đàn
phơi vết bom, ứ nhựa…
Người yêu tôi, cô gái nhà sàng
Đôi mắt ngời ngời than đen
Em ở trong gian nhà nhỏ xinh
Trên mái
Hoa giâu gia nở trắng mờ như khói
Đêm qua
Em vẫn đứng chờ tôi
dưới bóng rặng ngô đồng
Bên đường goòng tẽ ba, ngoặt vào xóm thợ…
Ôi, kỉ niệm những ngày ở mỏ
Như vết than hằn sâu trong da…
Và
Trong tiếng máy khoan tầng cao
Chìm trong đất đá lưng trời
Tiếng búa xả xách than sâu hơn đáy biển
Trong bình minh da trời Hạ Long
Trong hoàng hôn váng cua dốc núi…
Chúng tôi đi
Khẩu súng mang màu than ra trận
Đầu đạn mang sức nóng những vỉa than
Rừng rực ngày đêm cháy ngút ngàn trong lòng đất
Những vết sẹo bỏng rát ngực gầy
Những đốm lửa lân tinh
Phồng rộp lưng mẹ già và mặt em nhỏ
Những đám cháy đêm bom
Lửa và tro than hừng hực bốc cao trên lán thợ
Chúng tôi đi…
Bạn bè ơi,
Kẻ thù của loài người
Đang bị dồn về một phía…
Trận đánh này, gian nan hơn hết thảy
Nhưng chúng ta sẽ thắng !
Để sớm trở về
Cùng nhau khai thác than lò giếng
Những công trình lớn dần trong Dự định
Vẫn là niềm day dứt khôn nguôi
Là nỗi nhớ bồn chồn đêm mất ngủ
Là ý nghĩ
Khi lao vào chớp lửa…
Và em yêu
Cô gái nhà sàng
Đôi mắt ngời ngời than đen
Vẫn thường đi dưới bóng rặng ngô đồng
Dưới vòm giâu gia xanh, hoa trắng mờ như khói
Hãy chờ anh, em nhé,
Hãy chờ anh
Anh sẽ trở về…
CHÁU ĐI ĐÀO THAN THỔ PHỈ (1)
Tháng trước còn qua nhà chú
Hôm nay cháu đã chết rồi
Mừng ơi!
Cháu đi đào than thổ phỉ
Lấy tiền nuôi mẹ nuôi em
Sập lò, cột đè gẫy nát
Xác buộc túm trong vải bạt
Than đổ ứ đầy lên trên
Xe chạy trốn người, qua đêm...
Cháu nằm bẹp dưới thùng xe
Nước than ngâm cháu đen sì
Rửa đến bao giờ cho sạch
Mừng ơi!
Đã qua cái thời đói rách
Làm sao còn khổ thế này
Đêm khuya, mưa tầm tã trút
Xe về bánh lầy, bánh sụt
Đường dài, gió lùa hun hút...
Mẹ cháu sẽ nhận được gì
Tiền ư? Gạo ư? Vải ư?
Em cháu sẽ nhận được gì
Cặp ư? Sách ư? Bút ư?
Cháu nằm túm trong vải bạt
Mặt mũi than đè giập nát
Xe than đổi một mạng người
Chú biết kêu cùng ai được
Mừng
ơi!...
VÀO PHÚT ẤY THÌ EM NÊN ĐẾN NHÉ
Ta đã xa nhau suốt cả cuộc đời rồi
Vào phút ấy thì em nên gần nhé
Đứng ở vòng ngoài, nói cười khe khẽ
Như một người dưng...
Anh vẫn nhận ra em
Ta đã không nhau, tất cả mọi ngày đêm
Vào phút ấy thì em nên có nhé
Dù bận thế nào, em cũng nên lặng lẽ
Đi theo anh... chỉ một đoạn đường thôi
Ta đã quên nhau, trong tất cả mọi buồn vui
Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé
Hình như đài đưa tin
Hình như ai nói thế
Hình như là chả ai nói gì đâu...
8 – 2001
CÁT TRẮNG
Biển xanh lơ và đất rừng đen sẫm
Giải cát trắng ven bờ, trắng đến tinh khôi
Trắng đến mức không thể nào bẩn được
Cát chẳng nói gì, cát chỉ tự trắng thôi...
Trắng đến long lanh, trắng đến ngời ngời
Đi trên cát, như đi trong ánh sáng
Quên ở bên mình
những cướp giật, lưu manh và bội phản
Chao ôi! Sự trong sạch nhường này
vẫn còn ở nhân gian...
Nghe vơi lòng những day dứt, lo toan
Khi đêm xuống mà bãi bờ vẫn sáng lên dịu mát
Giữa đen tối mưu mô và tàn ác
Cát chỉ tự trắng thôi, cát chẳng nói điều gì...
T.N.M
(1) Than thổ phỉ hoành hành dữ dội từ năm 1988, năm 1993 là đỉnh điểm, Thủ tướng Chính phủ phải về tận nơi dẹp.