Lê Lâm
MỘT NGÀY TA CHẲNG CÒN NHAU
Một ngày ta chẳng còn nhau
Vết thương thành sẹo nỗi đau hãy còn!
Đừng dối lòng không biết buồn
Cũng đừng lấy cớ dỗi hờn vu vơ
Xa rồi mới thấy ngu ngơ
Phải lúc gần quá nên chưa thấy mình
Giá như sẵn có niềm tin
Đất trời sóng gió lặng yên có ngày
Giá như cái mũi bớt cay
Giá như con mắt biết thay cái nhìn
Giá như những thứ không tên
Đừng làm nên chuyện chỉ nên chôn vùi
Thì đâu đến nỗi đang vui
Lại tìm cách cố để moi... Ai cần
Thế gian đâu phải muôn phần
Người đời còn lắm nhọc nhằn đa mang
Mình muốn vượt lên nhân gian
Để tìm xứ sở an toàn dễ đâu
Chỉ đi tìm cái mình cầu
Quên người khác cũng ước ao... như mình!
VÀO NHÀ THỜ THẤY TRẺ ÔM NHAU
Hay là Chúa cũng không hề trừng phạt
Hay là Chúa đi vắng
Các xơ cũng đang bận quét thềm
Cho cái chốn thanh tịnh
Đã trang nghiêm lại càng trang nghiêm
Thú thực lúc này tôi cũng chỉ muốn ôm em
Chẳng còn bụng dạ nào quỳ dưới hành lang lễ bái
Còn bọn trẻ chắc nghĩ trò vụng dại
Đã vội buông nhau ra
Có lẽ chúng xem tôi còn hơn cả Chúa
Và xấu hổ khi chưa được giáo dục đầy đủ
Còn tôi giá được em xem là Đấng vạn năng
Lúc này cũng muốn người trần
Nên vội vàng quay gót...
Biết khi chưa kịp trở bước
Bọn trẻ đã lại ôm nhau
Đường đột mình dừng chân hơi lâu
Còn nếu Chúa trở về đúng hẹn
Chắc cũng không hề lên tiếng.
Nhưng tôi biết vì sao bọn trẻ có mặt ở đây
Cũng là lý do để Chúa thay loài người tuẫn nạn!
LÊN THÁC BẠC
Trập trùng núi trập trùng mây
Bởi nghe em gọi lên đây với rừng
Chân trời để lại sau lưng
Những gì biết những gì từng... vẫn chưa
Bao nhiêu trang trải đã thừa
Mắt leo dốc chân đung đưa trên ngàn
Trở về may mắn bình an
Dẫu còn trăm thứ lo toan bộn bề
Giờ xuống thác mới thấy ghê
Sao em lại cứ thế kia... chần chừ
Hay em lo cho anh ư
Chẳng may trượt ngã nát nhừ như chơi
Hay em quên tính anh rồi
Là người lính chẳng có nơi để lùi
Một bên vực một bên trời
Và em sợi chỉ chia đôi cõi trần...
Sợ gì mỏi gối chồn chân
Nên cơ thêm cứng nên gân quên chùng
Nhìn lên dốc đứng hãi hùng
Có em theo sát sóng tung trắng sườn...
Tam Đảo, 28 - 11 - 2018
LÂU RỒI MÌNH KHÔNG BAY
Nhìn những chiếc máy bay
Ngỡ chuồn chuồn đang đậu trên mô đất
Khi ở trên cao nghĩ về nhà nhiều nhất
Khi trên cao
Khoảng cách giữa con người
Tự nhiên xích lại
Em hãy tin bao nhiêu cô gái
Cũng đều chân dài
Những đôi mắt lóng lánh
Và người ngồi cạnh mình cũng hóa tiếp viên
Giá như cứ ở mãi giữa không trung
Để được hồn nhiên
Giá như những bước chân bình thường
Cũng tự dưng bay bổng
Có một ngày giữa đất bằng bình lặng
Những con covid kinh dị kia thôi cấu xé con người
Có một ngày
Bao nhiêu chuyện buồn phiền tự dưng tan biến
Những chân trời lại nối chân trời…
L.L
Nhân Nguyễn
NGƯỜI LÍNH VỀ LÀNG
(Tưởng nhớ đại tướng)
Người lính về trong ngày vui mở hội
Tết độc lập đất lệ trãi cờ hoa
Dòng sông Thức con Thuyền không ngủ Tiếng dô bơi
Sóng nước nhịp phách chèo
Người lính về trong ngày vui mở hội
Kiến Giang xanh in bóng Sử Thi
Người vẫy chào bao con
Thuyền vun vút
Tiếng dô bơi
Hiện pháo
Qua đồi
Người lính về trong ngày vui mở hội
Trai gái nô nức cổ vũ đôi bờ
Thuyền Tung sóng điện biên trên nước Mõ khua dồn dập
Thua thắng - tấc gang
Rồi cuối ngày hoàng hôn khép lại
Mãi Kiến Giang xanh
Thuở
Đại Tướng về...
MẮT LÁ
Anh tạo cây thác đổ
Dòng sông chảy ngược lên trời
Thác đổ
Cây lớn xuống
Hoang sơ Tinh nghịch trở về
Anh tạo cây tình mẫu tử
Ôm con vào lòng mẹ tựa nắng mưa
Khuất tiếng súng cha không về nữa
Trăng khuyết rưng rưng
Bến đợi...
Mặt Trời đi qua núi
Ngã vào vạt nước đê mê
Anh gửi vào cây tình huynh đệ
Bên nhau vuông tấc
Nẻo đường
Anh tạo cây hình ông lão
Dọc ngang vầng trán rãnh thời gian
Ngồi lặng im
Ngẫm nhân tình thế thái
Vỡ tiếng cười
Nhuộm mái tóc xanh
Anh tạo anh thân lá cành
Người đời nhìn vào tuềnh toàng mệt mỏi
Khắc vào cây âm âm lời nói
Khát vô hình...
N.N