Nguyễn Xuân Mẫn
LÂU ĐÀI MA
Cuộn xong tấm bản đồ quy hoạch mở rộng thị trấn huyện lỵ, Điểm bấm điện thoại gọi: - Chú lấy xe đưa anh xuống khu Kiên Lương ngay nhá!
Đường đất hẹp lại vừa qua trận mưa nên chiếc xe Ni san mầu xanh thẫm phải dừng ngoài đường nhựa. Điểm cùng lái xe đi bộ qua cánh đồng vào tận quả đồi. Rải tấm bản đồ ra đối chiếu với thực địa, nếu không có lái xe đi cùng thì Điểm đã reo lên: Trời cho ta rồi! Quả đồi còn cách con đường chừng trăm mét, như thế là không nằm trong quy hoạch!
Chính Điểm cũng không ngờ dự án quy hoạch thị trấn huyện mở rộng đến xã Kiên Lương được duyệt. Mấy năm nữa các thôn trong xã này sẽ trở thành mấy khu phố của thị trấn huyện. Trạm xá sẽ được xây dựng khang trang hơn ở trung tâm thị trấn mới. Hơn ba chục héc ta ruộng trước trạm xá cũ sẽ được san gạt để mở rộng mặt bằng xây dựng các công trình của huyện và nhà dân tái định cư.
Dù là lãnh đạo huyện nhưng biết rằng nếu không nhanh tay, khó có thể giật được quả đồi này vì nó đã vào tầm ngắm của rất nhiều người trong huyện, trên tỉnh rủng rỉnh tiền, hoặc quyền thế hơn mình. Lấy cớ không nằm trong quy hoạch nên chỉ trong một tuần, quả đồi hình mâm xôi đã có sổ đỏ mang tên vợ Điểm.
Máy xúc máy gạt gầm gừ mấy ngày liền, moi sạch sành sanh tận rễ những cây ăn quả trên dưới trăm tuổi và ngôi nhà ngói năm gian. Đứng trên quả đồi được dọn quang đãng, Điểm nhìn vợ cười: Từ nay em thỏa mãn nhá. Nhà ở phố nhưng không gần đường ồn ào bụi bặm, lại còn có cả vườn cây ao cá tha hồ thư giãn. Vừa ở mình vừa làm dịch vụ cà phê, câu cá giải trí kiếm bộn tiền! Mắt vợ hắn lúng liếng, miệng nguýt dài: Em không ráo riết, chắc chắn bị đứa khác nẫng tay trên rồi! Gớm làm lều dựng quán để trai gái đú đởn thì ô uế thổ ngơi này à! Thiếu gì cách kiếm tiền!
Vợ chồng Điểm mời kiến trúc sư tu nghiệp ở bên Pháp đang giảng dạy trong thành phố Hồ Chí Minh ra nghiên cứu thực địa để thiết kế cho toàn bộ quả đồi. Hơn ba năm xây dựng và trồng trọt, đồi mâm xôi mang diện mạo của tòa lâu đài theo kiến trúc thời trung cổ ở châu Âu, với những vòm cuốn theo hình quả trám trên nóc. Hàng loạt cây cảnh và cây ăn quả nghe nói chở về đây mỗi cây cỡ dăm chục triệu. Dưới tán hàng loạt cây mới ấy là những tượng các tôn giáo khác nhau, tượng khỏa thân và các bức theo trường phái trừu tượng, người xem ngẫm nghĩ mãi cũng chưa hiểu được là tượng gì. Lượn quanh một lượt các bức tượng bằng đá nguyên khối, những kẻ xu nịnh tấm tắc khen: Sếp mới ngoài bốn mươi mà có tầm nhìn xa trông rộng ghê, thế giới tượng này là sự hòa đồng của nhân loại. Còn các đối thủ thì cười mỉa: Thằng cha Điểm để các tôn giáo giàn trận chiến đấy! Chẳng biết hạ cấp hiến kế hay thầy bà nào phán chuyện tâm linh mà chủ nhân cẩn trọng xây ngôi miếu thổ thần nằm góc vườn phía sau lâu đài.
Chiếc xe con sang trọng dừng trước cổng, Điểm nhanh nhảu xuống xe mở cửa sau, giọng lễ phép: Dạ kính thầy xuống xe! Từ ngày hoàn công xây dựng, chúng con rất cẩn thận giữ cho lâu đài thanh sạch nên không cho ai ở. Con kính mời thầy làm lễ giúp vợ chồng con cho tòa lâu đài này trường tồn cùng mọi sự hanh thông!
Lễ trừ tà trấn trạch do hòa thượng cao tay được mời từ Huế ra chủ trì. Suốt ba ngày ba đêm tiếng đọc kinh, tiếng mõ lốc cốc, tiếng chuông leng keng trong tòa lâu đài. Vợ chồng Điểm thay nhau chắp tay miệng lẩm bẩm A di dà phật… theo bài tụng kinh của hòa thượng hay đồ đệ. Chiếc gương tròn to như cái mâm vẽ hình bát quái được gắn trên cửa chính, hướng ra ngoài cổng. Các cửa đi cửa sổ, giường tủ, bàn ghế trong lâu đài đều được dán các loại bùa trừ tà trấn trạch. Bùa yểm chôn ngoài ngõ, vùi khắp vườn, bờ ao… Hòa thượng lên xe rồi, tín chủ còn thò tay qua cửa, nắm mãi tay ngài cảm ơn rối rít.
Tòa lâu đài vừa ấm hơi người, khắp huyện đồn ầm lên chuyện sếp Điểm không học cấp ba ngày nào mà có ba bằng đại học. Tiếp đến là sở giao thông cử đoàn công tác về kiểm tra việc đầu tư gần hai trăm cây số đường giao thông nông thôn của huyện. Rồi sở xây dựng, sở nông nghiệp xuống xem xét lại các dự án đầu tư xuống huyện. Oái oăm thay các công tình, dự án ấy đều do Điểm trực tiếp chỉ đạo. Không chỉ dừng ở tin đồn, các cơ quan ngoài tỉnh và tận trung ương đều nhận được đơn kiện vị cán bộ nằm trong danh sách quy hoạch lãnh đạo nguồn của tỉnh.
Những tin đồn và các cuộc kiểm tra làm nhiều đêm Điểm không ngủ nổi. Khi gà gáy canh ba, hắn mệt mỏi thiếp đi thì hỡi ôi! Vô vàn điều kinh dị xảy ra. Điểm nằm mơ có hai ông bà già ngực đeo đầy huân chương, dắt nhau đến cạnh giường, gõ gậy vào đầu hắn hạch sách: Sao mày phá nhà cửa vườn tược của chúng tao! Có lần hắn mơ thấy những thây ma mặc áo xanh công nhân hay quân phục, đòi hắn phải đưa họ về quê vì ở đây không còn nơi trú ngụ. Họ còn hỏi năm tỷ đồng hắn chiếm dụng từ đường giao thông nông thôn, bây giờ còn bao nhiêu? Hắn lẩy bẩy mở két lấy ra mấy tập tiền năm trăm nghìn đồng nhưng các thây ma lắc đầu: Chúng tao không ăn được của tham nhũng. Những thây ma áo xanh vừa bay đi thì mơ thấy hàng trăm hài nhi lầy nhầy nhau thai vây quanh, có đứa đu lên chiếc dây chuyền vàng trên cổ hắn hạch sách: Vì sao tết trung thu không cúng đèn ông sao cho chúng tao. Có đứa nhảy lên đầu hắn ngồi còn quát tháo sếch mé : Mày đừng tưởng chúng tao là hài nhi mà bắt nạt. Nếu ở trần gian, tuổi chúng tao nhiều hơn tuổi bố mẹ mày đấy con ạ. À mà nhìn kỹ đi, khối đứa quanh đây là máu mủ của mày, đứa mới là cục máu đỏ hỏn chưa rõ hình hài, đứa chỉ vài ba tháng nữa là làm người trần gian nhưng đều bị mày sớm cho về cát bụi. Có lẽ phải bảo những đứa con mày, lôi cổ bố chúng nó xuống chầu diêm vương rồi quẳng cho chó ngao xé xác xé hồn không cho đầu thai làm người nữa...
Đâu chỉ lão Điểm đêm nào cũng chìm vào những cơn mơ khiếp đảm mà vợ hắn cũng chẳng tránh nổi. Điều kỳ quặc là hắn mơ đêm trước những gì thì đêm sau vợ hắn cũng chiêm bao đúng như thế. Bao nhiêu tiền đặt vào các đền các phủ, thì vợ chồng hắn càng hoảng loạn bấy nhiêu bởi những bóng ma. Nghi hoặc lời phán truyền của thầy bói cô đồng, vợ chồng Điểm lần tìm những vị cao niên ở Khe Giang nhờ xem hộ…
…Mọi người chỉ còn nghe kể ngày vừa xong đường hỏa xa Hà Nội - Côn Minh, hai vợ chồng ông Nhân xuống ga Khe Giang, vào quả đồi này thuê thợ ngả gỗ, dựng ngôi nhà ngói năm gian. Mỗi người đồn đoán theo suy luận của mình về vợ chồng người mới đến. Người nói đây là thương gia bị phá sản nên lánh lên đây trốn nợ. Người bảo ông làm công chức cho Tây, vì chán với thời thế nên lên rừng ở ẩn. Có kẻ xì xào chắc là kẻ giang hồ gác kiếm. Từ ngày vợ chồng ông Nhân lên Khe Giang, thỉnh thoảng thấy một vài người buôn xuất hiện nhưng dân chúng chẳng ai để ý những người quẩy bồ thuốc lào, vải vóc… Mãi đến khi giải phóng Điện Biên phủ, có mấy người hỏi thăm nhà chủ tịch xã Khe Giang, lúc ấy người ta mới biết vợ chồng ông Nhân từng là chủ xưởng rèn có hàng chục thợ nhưng ông bà theo cách mạng từ phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Hai ông bà được giao nhiệm vụ lên Khe Giang xây dựng cơ sở bí mật trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lao Cai. Nhiều cán bộ trung ương đã được ông bà bí mật nuôi dấu ngay khu Khe Giang này
Từ ngày vợ chồng ông Nhân đến ở, rồi trồng cây ăn quả, đồi mâm xôi bốn mùa tươi xanh, quanh năm trĩu quả. Chọn ngày cuối đông sang đầu xuân, những cành táo rúc rỉu quả để chủ nhân vừa có tiền sắm tết vừa có món quà tiếp khách vào mừng tuổi. Sang tiết cốc vũ, những cơn mưa rào đánh thức tu hú gọi chủ nhà hái những chùm vải chín đỏ au như lửa. Giữa trưa tháng năm nắng chói chang, khắp vườn thơm ngào ngạt mùi mít chín. Rồi tháng bẩy thị chín vàng, tháng tám cây bưởi, cành hồng đung đưa quả tặng trung thu. Vườn cây của vợ chồng ông Nhân lúc nào đầy tiếng trẻ, nhưng không đứa nào là máu mủ ông bà. Trẻ con trong xóm ngày nào cũng kéo đến, lúc thi nhau nhặt cỏ, cuốc xới, khi trẩy hoa quả giúp ông bà. Con gái thích nghe bà kể: Thị ơi! Thị rơi bị bà! Còn mấy chú bé vừa khoác chiếc nỏ căng dây sắn vừa tròn mắt nghe ông làm động tác đại bàng bị Thạch Sanh bắn hạ.
Âm thầm mang nỗi đau cây không lộc, càng sang tuổi xế chiều, bà Nhân lúc nào cũng gầy còm ốm yếu rồi lặng lẽ về chốn thiên thu. Ông Nhân sống vò võ một mình ba năm trời rồi cũng từ giã cõi trần. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay ông nhờ các cán bộ xã và bô lão trong xóm hãy thay ông rút một nghìn đồng trong sổ tín dụng làm nhà trẻ còn ngôi nhà năm gian gỗ lõi mít rừng lợp ngói này làm trạm xá xã.
Máy bay Mỹ ném bom ra miền Bắc, cầu đường sắt Khe Giang nằm ở giữa xã là nơi đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Trạm xá xã trở thành trạm cấp cứu tiền phương của bộ đội pháo phòng không, thanh niên xung phong và công nhân đường sắt.
Những người cao tuổi trong làng trong xã cũng lần lượt sang thế giới bên kia nên nhiều người không biết rõ gốc tích của năm gian nhà trạm xá nữa. Có người bảo đây là nhà của địa chủ bị tịch thu, bằng chứng là người giàu mới có tiền mua ngói Hưng Ký chở tàu từ Hà Nội lên đây. Có người lại nói một trăm phần trăm là nhà của hợp tác xã xây dựng vì trên đầu đốc vẫn còn khẩu hiệu: Xã viên Kiên Lương quyết tâm phất cao cờ nổi gió Đại Phong. Tuy nhiên ai cũng bảo rằng ngôi nhà năm gian ấy đón nhận hàng trăm bộ đội, công nhân bị thương nhưng vì quá nặng, đã hy sinh khi tuổi còn rất trẻ. Thêm vào đó, ai cũng bảo vì nhiều lý do nên có hàng trăm hài nhi không kịp làm người nhưng đã phải về thế giới bên kia…
Hơn một năm đau đầu vì những tin đồn và các cuộc thanh tra cùng với tâm trí bị ám ảnh bởi bao giấc mơ khủng khiếp, nên lúc nào Điểm cũng thấy mệt mỏi. Không tin vào các bác sĩ ở tỉnh, vợ Điểm đưa chồng về bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội khám bệnh. Gần một tuần thăm khám, xét nghiệm và kiểm tra bằng các máy móc hiện đại, các giáo sư mới đưa ra kết luận Điểm bị dương tính với HIV.
Lo sợ bệnh tật, xấu hổ với người trong huyện, Điểm xin thôi việc rồi đưa gia đình về quê vợ tận ngọn sông Gâm chảy vào vùng hồ thủy điện Na Hang. Chỉ ở nơi hẻo lánh đi lại bằng thuyền ấy, không ai biết chuyện gì của Điểm.
Vợ chồng Điểm rao bán tòa lâu đài. Rao bán qua thông tấn xã truyền mồm nhưng chẳng ai quan tâm. Dán quảng cáo khắp nơi không ai hỏi. Cả rao bán trên intơnet, phebuc cũng không có tín hiệu hồi đáp. Vợ chồng Điểm đành rao cho thuê cũng không ai tìm đến. Phương án cuối cùng là thuê người trông coi nhưng ai cũng lắc đầu. Cả gia đình Điểm phải đóng cửa lâu đài rồi lên xe về Na Hang.
Hơn một tháng thu xếp yên ổn nhà cửa và học hành cho hai đứa trẻ, vợ chồng Điểm ngược lên phố huyện tính chuyện tòa lâu đài, là của một đống tiền nhưng không có người trông coi. Vừa đến cổng cả hai đều ngạc nhiên thấy cánh cổng bị mở nhưng cửa chính, các cửa sổ vẫn đóng kín. Trong tiền sảnh bề bộn chăn chiếu rách, ni lông và quần áo, bát đĩa. Có hai ba người, đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, có người hai tay hai gậy mà chân vẫn đi lẩy bẩy. Vợ chồng Điểm nghe rõ tiếng người hỏi nhau, tiếng cười và cả tiếng ru con à ơi. Tưởng đó là những bóng ma, hai đứa hoảng sợ bảo nhau bỏ chạy.
N . X . M
Người gửi / điện thoại