Nhân Nguyễn
KHÁT VỌNG
Anh không về
Khi mùa hè đến
Giảng đường khép của dấu chân đi xa
Sắc áo sinh viên
Mỗi người
Mỗi ngả
Công lên vùng cao con chữ chia đều
Em không về
Khi mùa hè đến
Tiếng hát đất liền mang ra biển
Những con thuyền đêm nay cập bến
Lửa cung đàn
Ấm lính đảo Trường Sa
Chúng mình không về
Thức ngày tháng đi qua
Rải dấu chân trả nợ miền đất
Viên thuốc lặng im
Nụ cười rất thật
Hạnh phúc muôn nơi
Xóa mái tranh nghèo
Chúng mình không về sức trẻ mang theo
Hạt mầm lớn lên
Ửng sắc trong gió
Em Là cánh diều gửi tình yêu bé nhỏ
Bay lên trời
Khát vọng...
SÔNG ĐỎ
Có một dòng sông bên bờ ký ức
Nơi mặt trời mọc lên
Mặt trăng rơi xuống
Bóng nước đâu rồi trăng lặn đáy sâu
Ơi sông Mê-kông một màu cuộn đỏ
Im lặng người đi
Vồn vã người về
Trên cao ốc
Người thợ treo mình
Sơn những mảnh đời
Thấp thỏm câu thơ.
Và sông cứ chảy đồng loài còn súng nổ
Mua nụ cười trên nước mắt khô
Và sông cứ chảy
Người đàn bà
Nuôi con nín thở
Rải sắc xanh sông hóa
Kiếp vàng.
LÀNG ƠI
Làng quy hoạch
Ông Địa buồn nhất
Chết lặng im bên cỏ không lời
Dân
Mù khơi
Cánh đồng độ lượng
Mãi ngàn đời, đâu nữa làng ơi
Ông nội dừng
Trước đình làng miếu xóm
Nén nhang cong vẽ khổ lên trời
Gửi thác thiêng người đi đất ở
Tiếng máy âm âm tan tác cánh cò
Bao năm vời
Hàng mi chớp nhớ
Dấu chân người qua đá tha phương
Tôi hẹn về dòng sông một thuở
Tìm bóng em đâu lẫn bóng cầu
Nhòa vầng trăng
Tình yêu không nơi ở
Khói phất phơ như áo chiến bào
Nhà máy cao ốc khuất trời trước ngõ
Gió ba chiều lấm lấm
Buốt
Làng ơi!
Có một dòng sông
Nhuộm dài mái tóc
Bình minh lên sông cháy trước mặt trời
Phù sa đỏ hay đôi mắt khóc
Đắp mãi lang thang
Sông hiện bản làng.
N.N