Trịnh Thanh Sơn
KINH BẮC CHIỀU XUÂN
“Có cánh chim cô lẻ
Ai tìm về ngày xưa
Lãng du miền hư không
Có cánh chim đơn chiếc
Chao ngang chiều bão giông
Em cắp nón sang sông
Dùng dắng chi trông lại
Sà ôm miền cỏ rối
Bờ đê con nghé đợi
Em bế con lên Chùa
Tụng kinh dài sám hối
Ai lạc về nguồn cội
Chùa Dâu quạnh chiều xuân
Thương ơi đoá sương vàng
Thoảng một làn Quan họ
Yếm đào giăng níu chân...”
T.T.S
LỜI BÌNH CỦA ĐỖ NGỌC YÊN
Một buổi chiều mùa xuân ở chốn Kinh Bắc, một miền quê nhiều lễ hội, giàu truyền thống văn hoá, chàng thi sỹ lãng du tới đây vãn cảnh bỗng nhiên bắt gặp một người phụ nữ bế con lên chùa tụng kinh cầu Phật. Hai người đều không nói gì với nhau, và cả hai người đều không thể hoà quện vào cái không khí lễ hội nơi đây. Dường như họ đang tìm về những kỷ niệm xưa, kỷ niệm của một thời mà chưa ai trở thành cô lẻ và cũng không ai cần phải sám hối điều gì.
Còn giờ đây chàng trai và cô gái, mỗi người một tâm trạng rất riêng. Thật đáng buồn nhưng mà không đáng trách, không ủy mỵ, sầu đau. Chàng trai như cánh
chim đơn chiếc đang bị cái buổi chiều bão giông của lòng người tai quái làm cho nghiêng ngả. Cái ngày “Em cắp nón sang song”, tưởng thế là xong, nào ngờ đâu cái sự “Dùng dắng chi trông lại” thuở nào hôm nay bỗng hiện về trong tâm trí và trở thành nguyên nhân chính làm nên cơn bão lòng ở chàng trai. Và cũng chính nó đã khiến cho cô gái mùa xuân nay phải lên chùa cầu kinh sám hối. Có lẽ không ai thấu hiểu cái sự đời trớ trêu ấy như chính những người trong cuộc, mà đôi khi chỉ bắt đầu bằng một cái tặc lưỡi để rồi một người vĩnh viễn trở thành kẻ lãng du, một mình đi góp nhặt lại những kỷ niệm một thời xa ngái, mà vẫn như còn hiển hiện lúc này; còn phía bên kia một người phải trông cậy nơi cửa Thiền nhờ Đức Phật từ bi hỉ xả mở rộng lòng độ lượng cứu vớt chúng sinh.
Thế thì sao hai người không về lại với nhau cơ chứ, tiện quá đi mất? Ở chốn cửa Thiền lòng người thường rộng mở hơn, mà đặc biệt là ở miền Kinh Bắc thấp thoáng đâu đây trong những làn Quan họ còn có cả chiếc cầu dải yếm bắc qua dòng sông tình duyên để hai người tao ngộ: “Yếm đào giăng níu chân”. Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế! Quả là Cụ Nguyễn tiên sinh nói chẳng có sai: “Trót đà tay đã nhúng chàm”/ Dại rồi thì biết khôn làm sao đây” (Truyện Kiều). Cái sự trót đà hôm nào không những đã làm tan đàn xẻ nghé một mối tình, hơn thế nó còn làm cho hôm nay người ta không thể biết khôn làm sao đây. Đấy cũng là tâm trạng dùng dắng của cô gái lúc bế con qua sông về nhà, bỏ lửng sự ấm êm để suốt đời đuổi theo con cá mất cũng như cái sự không biết nên mặn mà hay thờ ơ xa lánh lúc này. Âu đấy cũng là cái duyên, cái phận của cõi người và cũng là cái gốc, cái hồn của bài thơ.
Lời thơ giản dị mà kín đáo, ý thơ mênh mang mà tao nhã tạo nên được sự đa chiều cho liên tưởng, rất hợp với cốt cách của người Quan họ. Đọc bài thơ ta không thấy có sự ồn ào trong ngôn ngữ và nhịp điệu. Tuy cảnh huống và vấn đề đặt ra trong bài thơ không to tát, nhưng lại thật sự nghiêm túc. Nó là tiếng chuông lòng cảnh tỉnh mọi người. Sự dại dột trong tình duyên như một giọt nước tràn ly rồi thì làm sao vớt lại được. Quan trọng hơn là ai ơi xin chớ bao giờ rót thêm một giọt nước để nó có thể tràn khỏi ly. Thêm một chút dại dột là thừa, bớt đi một chút khôn ngoan là thiếu. Câu châm ngôn ấy đặc biệt ứng nghiệm trong bất kỳ hoàn cảnh nào của tình duyên. Đấy chính là điều mà chàng thi sĩ đa tình, quê gốc Nga Sơn, Thanh Hóa, Trịnh Thanh Sơn muốn gửi đến bạn đọc qua bài thơ “Kinh Bắc chiều xuân” của ông.
Tháng Giêng Canh Thìn- Quý Mão- 2000- 2023
Đ.N.Y