Phạm Thị Kim Khánh
HOÀI NIỆM
Khúc dân ca Nga du dương
hiển hiện một thời xuân trẻ
hàng bạch dương rì rào trong gió
hoa tử đinh hương thơm ngát cánh đồng
và dáng thiên nga
bên hồ xưa
rượi mát màu thiếu nữ
Thấp thoáng xa xanh
cây đa bến nước mờ sương
mong chờ…
xứ sở mình bèo dạt mây trôi
vẫn tha thiết díu dăng người ơi ngươi ở
nhớ về miền đêm dài đó mưa rơi...
GỬI NGƯỜI CẢNH SÁT BIỂN
(Viết tặng cảnh sát biển vùng III và đồng đội của các anh)
Các anh tôi
Các em tôi
Cả những chú lính từng học lớp với con tôi nữa
Chung căn nhà là tàu, biển cả là quê
Không thể hát nơi đây
Tôi im nín để không phải khóc
Cố nén lòng để không rơi nước mắt
Nơi con người phải lớn trước bão dông
Các anh tôi
Các em tôi
Cả những chú lính cùng học lớp với con tôi nữa
Họ trước tôi bằng xương thịt con người
Nắng cũng rát da, bão bùng vật vã
Đang làm điểm tựa cho tất cả
Tổ quốc và những ai kia cần cứu giúp lúc gian nguy
Cuộc đọ giữa công lý và cái lý của kẻ mạnh
Cuộc chiến giữa sức người và cơn giận dữ của biển
Người đứng nơi đầu sóng
Họ căng gân chống đỡ
Bằng sinh mệnh và tình yêu xứ sở
Thay mặt nhân dân mình
Nhào luyện can trường, giữ vững đức tin
Cuộc sinh tồn trên biển dè nước ngọt, rau xanh
Làm nội trợ tự nấu ăn, dọn giặt
Hiểm nguy không hẹn giờ
Kịp xuất phát …
Các em tôi
Các anh tôi
Cả những chú lính trẻ cùng tuổi con tôi nữa
Đồng hương của tôi
Đồng bào tôi
Tôi tự hào và xót xa như ruột thịt
Họ trước tôi đây bằng xương thịt con người.
Vũng Tàu tháng 11/ 2016
NGỎ
Xuân về đấy phải không, có thực đó là xuân?
nghiêng một chút nõn nà nơi ý nghĩ
ta được xuân vẫn về tri kỷ
mưa lại rây mềm hồi sức tin yêu!
Tình yêu đấy phải không, có thật đó tình yêu?
xin chồi biếc niềm tin nơi ý nghĩ
ta biết niềm yêu chưa hề ngơi nghỉ
vẫn lộc mầm đơm hoa trái vườn yêu!
Người yêu đấy phải không, có thật đó người yêu?
xin dành chút đam mê giữa cỗi cằn lạnh bạc
như mưa xuân kích mầm cây, nụ lá
đất chắt dồn nuôi nấng lộc yêu thương!
P.T.K.K