Nguyễn Mạnh Thắng
VIẾT TRONG ĐÊM
Bài thơ tôi viết trong đêm
Như đang nghe những nỗi niềm cỏ cây...
Đêm xuân giăng bụi mưa bay
Nghe mầm cây cựa đang cày đất lên.
Có nghe rúc rích cành trên
Đôi chim sẻ cạn về bên bầy đàn
Có nghe ở cõi nhân gian
Người đàn bà ấy khóc than phận mình...!
Gái quê đua bạn, dứt tình
Ly hôn chồng để mưu sinh nước ngoài...
Vách thưa...gió thoảng qua tai
" nhân bần - trí đoản" tính sai nước cờ.
Thơ tôi người ngẫm - kẻ ngờ...
Rạch ròi, tối - sáng hơn thơ ban ngày
Nhìn sâu vào nỗi đắng cay
Bao điều trăn trở thơ ngày có đâu...!
Thơ ban ngày chỉ nịnh nhau...
Ngợi ca, ơn nghĩa nghe đau "cõi mình"
Thơ đêm thăm thẳm cõi tình
Viết vì mầm sống nảy sinh từng giờ...
Mưa xuân ướt nửa trang thơ
Dòng khô xin đọc, dòng mờ suy ra...!
CẢM XÚC BUỒN
Ngoài hiên mấy hạt mưa rơi
Gió se se lạnh, lòng hơi buồn buồn
Nỗi đau đã trả về nguồn...
Đông qua - xuân đến, lòng còn xa xôi...
Hoàng hôn rụng phía sau đồi
Gió sương đã nhạt hơi người hôm qua...
Ve không lột xác vườn nhà
Trăm năm người ấy chỉ là người dưng...
NHÀ TÔI
Nhà tôi giữa quận Thanh Xuân
Bốn nhà văn lớn quây quần bên tôi.
Ngẫu nhiên thơm chút duyên trời...
Tối nào tôi cũng qua chơi...rồi về
Nguyễn Tuân thoáng, đẹp đề huề
Nguyễn Huy Tưởng, bọc nằm kề phía sau...
Vòng ra Nguyễn Trãi gối đầu
Nguyên...Vũ Trọng Phụng có lâu lắm rồi.
Lơ ngơ lạc giữa là tôi...
Bốn con đường lớn, tên người làng văn...!
GIỮ LẠI ĐÊM MƯA
Cho em về lại ngày xưa
Anh xin bớt mấy năm vừa trôi qua
Nhìn khung ảnh cưới đôi ta
Ngỡ từ lâu lắm, em là của anh
Này em cô gái " Thanh Thần"
Lời ngoan xâm lấn lòng anh mất rồi
Chiếu tình em cuộn về xuôi
Bến thơ đang đợi, thuyền ơi cứ về
Quẳng nốt đi nửa câu thề
Tình hờ hững trả hết về ngày xưa...
Chỉ cần giữ lại đêm mưa
Làm cho ướt lại tình vừa mới khô...!
THĂM CỐ ĐÔ HUẾ
Cố Đô một thoáng chiều nay
Ghé thăm lăng miếu của ngày xa xưa
Áo bào vài phút làm vua
Nhập hồn để hiểu người xưa nghĩ gì...
Ang đồng - cửu đỉnh còn uy...
Mười ba hoàng đế đã đi cả rồi...
Thu về...sao đã đổi ngôi...
Phế hoang lăng miếu mấy đời rêu phong.
Rượu trăm năm ủ men nồng...
Nâng tà áo tím rót đong nỗi sầu
Phong lưu dốc cạn một bầu...
Gửi hồn vào Huế mấy câu tự tình :
Cố Đô rượu đã thay bình...
Chênh chao ta rót " cung đình" vào thơ...!
N.M.T
Người gửi / điện thoại