Ái Nhân
GIẤC MƠ TÔI
Kính tặng hương hồn đồng đội hy sinh ở biên giới
Trong giấc mơ tôi đồng đội về với tay xin ngụm nước
Mắt quầng thâm những ngày thiếu ngủ
Nắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nước
Những vết sước trên vai trên cổ
Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua…
Đầu bạn quấn băng thương loang máu
Lết đôi chân chẳng chạm đất mỉm cười
“Chúng mày về dưới ấy miền xuôi
Nhớ nói với mẹ tao rằng tao còn ở lại
Giữ biên cương mãi mãi vẹn toàn
Nói với cô gái nhà bên thường hay sang giúp mẹ
Rằng: “Tao không yêu đâu, nàng hãy lấy chồng!”
Lời nói dối của bạn tôi từ đáy lòng chân thật
Mưa xối chiến hào mắt bạn rưng rưng
Hơn ba mươi năm rồi xa cuộc chiến tranh
Pháo vẫn nổ trong từng giấc ngủ
Khói súng mịt mù vẫn vương mùi khét lẹt
Máu bạn tôi còn ấm dưới tay mình
Hơn ba mươi năm rồi sau cuộc chiến tranh
Lệ đã cạn hết rồi trong mắt mẹ
Những người lính - đồng đội tôi rất trẻ
Những linh hồn im lặng giữ biên cương
Những cột mốc trên đường biên - bia mộ
Chứng nhân lịch sử bạn – thù
Nơi máu xương, đồng đội tôi đổ xuống
Vì Tổ quốc trường tồn vĩnh viễn mùa xuân!
A.N
Giang Châu
NGƯỜI QUẢN TRANG
Có hồn nào về chưa..?
Người quản trang không biết nữa
Tượng đài hắt tia trời như ngọn lửa
Bóng đổ dài xuống ô ruộng non tươi
Tất cả có bao nhiêu người.
Ai nằm lại ở rừng hoa ban trắng ?
Ai ra đi như chiến công thầm lặng ?
Ai không về khi giành lại thành đô ..?
Giờ về làng không cả nắm xương khô
Nhưng tên tuổi hằn sâu trong thớ đá
Người quản trang thấy sao mà kỳ lạ
Mỗi nấm mồ một dáng vóc hiện ra
Mỗi nấm mồ sẽ trồng một khóm hoa
Mầu cúc trắng như đời người thanh bạch
Người quản trang vỗ lên từng nấm gạch
Lệ ướt nhoè đuôi mắt rạn chân chim…
G.C
Cù Thủy Loan
TRẬN CHIẾN KHÔNG NGỦ
“Ngừng bắn, giặc đã lùi xa”
Anh hét vang như vừa chiến thắng
Sau ba mươi năm
Vẫn không ngày yên ắng…
Lao Chải, Cóc Nghè, Nà Cáy*…
Những loạt pháo cày đất đá đổ
Khói đen và máu đỏ
Thức mãi trong lòng anh.
Vị Xuyên* nằm ở đó
Bao xương máu anh hùng
Thần kinh anh bốc lửa
Diễn trận đánh triền miên…
Không đêm nào ngủ yên
Nhà căng như trên chốt
Vợ con thành “ bại trận”
Kí ức cười vô tư!
*Những địa danh thuộc biên giới tỉnh Hà Giang
SỢ
Nghe tiếng gió em rùng mình sợ lạnh
Nửa giường bên hương đã nguội tàn
Thấy ban mai sợ gói lòng không kín
Để lộ bầu trời u ám mây đen
Em phải làm gì khi cửa đã cài then
Tiếng gõ cửa xa dần trong nỗi nhớ
Em lo sợ giấc mơ không về nữa
Sợ cái ngày sẽ hoá hư vô
Đêm nằm nghe tiếng dế nỉ non
Nhoi nhói vết gai chồi ra từ kí ức
Em thấy sợ con đường đi trước mặt
Sợ cả phần quà anh dành tặng cho em!
C.T.L