Trần Chấn Uy
VIẾT TRÊN ĐỈNH NÚI QUÊ NHÀ
Ngực đá nứt một chùm hoa sim tím
Núi cựa mình,lau lách trăm năm
Mắt chợt nhói một chòm rêu xám
Màu thời gian lạnh buốt kiếp người.
Núi vẫn núi nghìn năm trước
Cỏ cây xanh xanh buốt tự muôn xưa
Ngày trở lại quá nửa đời tóc bạc
Núi trẻ trai hồi hộp đón ta về.
Xoa mặt đá đọc từng trang sử đất
Mấy triệu năm chớp mắt trôi vèo
Thảm cỏ xanh cháy bùng cây nấm lửa
Ta nhặt lại tuổi thơ trên vách đá tai mèo.
Kiếp sau ta ước làm trái núi
Mắt đá chớp nghìn thu
Trên đỉnh ta triệu triệu năm gió thổi
Bao kiếp người cát bụi vụt trôi qua.
Nha trang 4-2014
ĐỒNG CHIỀU
Gió cài khuy, chiều khép những giọt nắng cuối ngày
Cánh đồng ải độc màu đất xám
Nhói bàn chân một vỏ ốc vừa chạm
Tảng đất cày khen khét mùi rơm
Con lạch nằm thoi thóp dọc cánh đồng
Mùa khô hạn lấm lem tôm cá
Đã thấp thoáng một vài đốm lửa
Lửa đốt đồng nhấp nhoáng ma trơi
Cánh đồng xám duỗi lưng vào chân trời
Đất ải như xương cốt người già răng rắc vỡ
Tôi lưu lạc nhiều năm lòng vẫn nhớ
Cánh đồng chiều, cuống rạ, mùi rơm.
CÂY HOA GẠO Ở BẾN SÔNG QUÊ
Sông La duỗi chân vào tháng ba
Thanh minh rưng rưng cỏ mọc
Cây gạo cuối hoa cô độc
Rụng một bông cuối cùng
Tôi đi một mình
Trong buổi chiều giã biệt
Tiễn tôi, không một người thân thiết
Cây gạo thành cố nhân
Đã không ít lần
Tôi ra đi từ bến đò quê, chiều muộn
Sông La bỗng trào lên cuồn cuộn
Đẩy tôi đi phiêu bạt bốn phương trời
Cây gạo tiễn tôi lặng lẽ, không lời
Chỉ rụng vào lòng sông vài giọt đỏ
Giọt nước mắt một vùng quê thương khó
Cháy trong tôi những tháng năm dài.
T.C.U