Nguyễn Thanh Ứng
TA MANG ĐÀ LẠT VỀ NHÀ
Ta mang Đà Lạt về nhà
Hương rượu vang với sắc hoa núi rừng
Mang theo khuôn mặt người dưng
Như từ kiếp trước đã từng biết ta
Mang theo cả một ngã ba
Nơi thung lũng lạ tên là tình yêu…
Mang theo cả khoảnh khắc chiều
Đàm mây không tuổi, con diều không tên…
Người ta nhớ nhớ quên quên
Riêng ta đào móng, đổ nền từ đây
Rồi mơ một vầng trăng đầy
Giữa Hà Nội có một ngày… lứa đôi.
THĂM ĐỀN GIẾNG
Về thăm Đền Giếng trưa hè
Xanh Nghĩa Lĩnh một vùng quê Thậm Thình
Trời vẫn cao, mây vẫn xanh
Soi lòng giếng gặp mát lành như mơ
Ngàn năm bóng dáng người xưa
Lên rừng, xuống biển nắng mưa ruột rà
Xế chiều bóng núi trải xa
Ra về bỗng thấy lòng ta nhẹ nhàng
Ngàn năm non nước Văn Lang
Trống đồng Ngọc Lũ âm vang đất trời.
TẶNG EM CẢ BỐN MÙA HOA
Nắng thu vàng dệt hàng cây
Gió thu bất chợt nhẹ lay lá cành
Sen tàn, gốc ngủ bùn xanh
Cúc vàng nhuộm thắm hương tình vào thu
Hồng nhung thẫm đỏ mộng mơ
Nụ đào phong nhị đón chờ tết xuân.
Nắng mưa trời- đất xoay vần
Hoa đua chen nở như xuân bốn mùa
Phượng hồng thắp sáng hồn thơ
Hoa ươm hương sắc, bốn mùa tặng em.
ĐẠI LẢI TRONG MƠ
Thông reo vờn gió nồm nam
Nghe như tiếng sáo gọi nàng thơ yêu
Bên hồ lửng sáng, non chiều
Lao xao con sóng lời yêu tự tình.
Giữa hồ cồn biếc cây xanh
Như trôi trên nước, bồng bềnh câu thơ
Ráng chiều tím lặn xuống hồ
Không gian trầm lắng trong mơ đêm dài…
…
Bình minh mới rạng nắng mai
Long lanh mặt nước- nhạc trời thông reo.
N.T.Ư